(Lược dịch)

_______________________

1.

Trường tôi phát cho học sinh thẻ ngân hàng Nông nghiệp, phải tới ngân hàng kích hoạt thẻ. Lúc tới ngân hàng, thái độ của nhân viên rất tệ, toàn quát tháo ra lệnh khách, thấy chúng tôi là học sinh liền tỏ vẻ giáo huấn. Nhóm chúng tôi cũng không nói lại làm gì, không quan tâm tới cô nhân viên đó, nhưng có một chú nông dân, không tiếp xúc công nghệ nhiều, mấy thứ như tải app, đăng kí tài khoản chú không biết. Cô nhân viên đó liền lên mặt dạy đời, nói có chuyện cỏn con này cũng không biết. Tuy rằng không mắng gì thậm tệ, nhưng cảnh ông chú 50 mấy tuổi lúng túng lủi thủi đứng trong góc nghe một cô gái trẻ dạy đời khiến tôi cực kì khó chịu, liền trực tiếp cãi lại rằng, nếu ai cũng biết tự kích hoạt, thì cô có cơm mà ăn chắc? Chúng tôi muốn gặp quản lý ngân hàng khiếu nại thái độ phục vụ tệ, cuối cùng quản lý liền trực tiếp đứng ra xin lỗi, thân thiện giúp chú nông dân xử lý giấy tờ. Nhưng chúng tôi vẫn khiếu nại cô nhân viên đó, kí túc xá tôi có 6 người, mỗi người khiếu nại 1 lần.Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'MÀY ĐỪNG CÓ MÀ NGANG NGƯỢC'

2.

Trước khu nhà tôi có bán đậu phụ thối, suất nhỏ 8 miếng 5 tệ, suất lớn 18 miếng 10 tệ, hôm đó tôi mua suất lớn. Ông chủ rán cho tôi 18 miếng, sau đó xếp vào hộp giấy cho tôi. Xếp được 12 miếng thì hết chỗ, vì vậy trước tiên ông ấy vớt phần còn lại lên giá chiên ráo dầu, sau đó cắt bớt phần bên trong của hộp đựng để lấy thêm chỗ, rồi bỏ thêm 4 miếng đậu vào đó, cuối cùng rắc gia vị lên trên và đưa cho tôi. Tôi thấy vẫn còn thiếu 2 miếng liền nói ông ấy, nhưng ông ấy cãi rằng 2 miếng đó là vừa rán cho người khác để thừa, rõ ràng tôi vừa thấy ông ta rán 18 miếng nhưng chỉ đưa tôi có 16 miếng, ông ta vẫn lắc đầu không nhận, tôi định lấy phần còn lại trong hộp ra đếm thì ông mới bảo là thôi được rồi, 2 miếng này tôi tặng cậu. Sau đó lấy thêm 2 miếng cho tôi, tôi nói thẳng rằng không có tặng gì ở đây cả, tôi mua 18 miếng nhưng ông chỉ đưa tôi 16 miếng, rõ ràng là ông đếm sai, mà còn ra vẻ hào phóng gì? Sau đó ông ta không trả lời, còn tôi rời đi. Vậy đó, lần đó mà tôi nhắm mắt cho qua, nhịn lão bán đậu thì 2 miếng đậu phụ của tôi không cánh mà bay rồi.