1.

Sau này, bạn chia tay thế nào?

Ngày ấy, cô gái kể với tôi câu chuyện này, cô ấy chỉ đơn giản nói: “Tính cách không hợp”.

Tôi hỏi: “Tại sao lại nói là tính cách không hợp?”

Cô ấy đáp: “Anh ấy họ Cát, không hợp với tôi”.

Tôi lại hỏi: “Vậy bạn họ gì?”

Cô ấy trả lời: “Tôi họ Hà”.

Tôi hỏi: “Thế nên, Cát (thổ) thì không hợp Hà (thủy); chưa từng nghĩ sẽ vãn hồi chút nào sao?”

Cô ấy nói: “ Người nhất quyết muốn rời đi, đừng cản, đã là của bạn, dù anh ấy rời đi, thì nhất định vẫn sẽ quay về. Còn nếu đã không quay đầu, người đó chắc chắn không thuộc về bạn”.

Tôi hỏi: “Cam tâm sao?”

Cô ấy đáp: “Buông tay tất nhiên là tiếc nuối rồi.”

Thế nhưng, khả năng và tình trạng khi đó không thể xoay chuyển được nữa. Khi rung động, trái tim tựa như một con cá vậy. Bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ đang bơi bì bõm, rồi đột nhiên nhảy cái tủm nào nồi canh cay. Muốn cản, cũng cản không kịp. Khi trái tim đã chết rồi, tựa như một cái chân giò rút xương, mềm nhũn, chỉ cần đụng đũa một chút, từng thớ thịt đã tan ra rồi. Chia tay cũng như cái chân giò vậy đấy, vừa thơm, vừa ngậy, chẳng còn phải lo lắng một ngày nào đó vì sự ra đi của anh ấy mà đau lòng.

Tôi hỏi: “Lý do chia tay thế nào mà kỳ cục vậy?”

Cô ấy lại hỏi ngược lại: “Thay đổi mong muốn chia sẻ có được xem là ngoại tình tinh thần không?”

Tôi hỏi: “Thế nào gọi là thay đổi?”

Cô ấy đáp: “Chính là việc dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống này, người đầu tiên anh ấy nghĩ đến và muốn chia sẻ, không còn là tôi nữa”.

Có thể là ảnh chụp cận cảnh

2.

Cô ấy kể: Có hôm, hai chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng, anh ấy gọi hai cái bánh bao nhân đậu phụ với rong biển. Cắn một miếng thôi, tôi sững sờ, anh ấy cũng vậy, rồi anh ấy hỏi tôi có sao không. Tôi bảo, không sao đâu. Chúng tôi bên nhau đã 10 năm rồi, anh ấy biết, từ trước tới giờ, tôi chưa từng đụng tới bất cứ món ăn gì liên quan đến rong biển.

Một ngày nọ, tôi giặt quần áo, phát hiện trong túi của anh ấy có một thỏi son dưỡng môi hương dâu. Chúng tôi bên nhau đã 10 năm rồi, tôi biết, tôi chưa từng sử dụng son dưỡng mùi dâu.

Một ngày khác, tôi hỏi anh ấy: tan làm mình đi ăn lẩu nhé anh. Anh ấy trả lời tôi bằng một emoji rất dễ thương. Vâng, tôi nhìn lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi, đột nhiên phát hiện, từ ngày nào đó, anh ấy bắt đầu sử dụng các emoji để trả lời tôi.

Sau này, một ngày nào đó, tôi tình cờ biết được, có một cô gái nhỏ mới gia nhập công ty anh ấy. Anh ấy mang đồ ăn sáng cho cô bé, cô bé thích ăn bánh bao nhân đậu phụ rong biển, cô bé còn giới thiệu cho anh mua son dưỡng môi hương dâu. Sau khi tan làm, họ thường sử dụng Wechat để thảo luận công việc. Cũng đúng, nếu không làm sao người ấy cứ cắm mặt nhìn chằm chằm Wechat mà cười suốt được.

Ngày đó, khi tôi xem lại nhật ký trò chuyện của anh ấy và cô gái nhỏ kia, tôi mới biết được, hóa ra những chia sẻ nhỏ nhặt mà tôi đã đánh mất… là ở đây.

Ngày sinh nhật tôi, cái nhà hàng Tứ Xuyên mà anh ấy đưa tôi đi, món cá chần sốt cay đó, đều là phần thưởng anh chúc mừng cô gái nhỏ kia hoàn thành dự án đầu tiên, một hạng mục dự án dưới sự thực hiện của một nhóm, vì sao lại chỉ có hai người đi ăn mừng riêng với nhau?

Tôi đột ngột phát sốt, tự thân đi bệnh viện truyền nước, cũng tự mình tìm y tá đổi thuốc. Anh ấy khi đó đang ở trên bờ biển, an ủi cô gái nhỏ bị thất tình. Tôi cảm thấy tôi đủ kiên cường, sợ làm phiền đến công việc của anh ấy. Tôi biết anh ấy hiện có một dự án đang trong giai đoạn nước rút. Thế nhưng, sự hiểu chuyện của tôi, đổi lấy được gì?

Chúng tôi cùng nhau đi thử váy cưới, tôi hỏi anh ấy: bộ nào đẹp? Điện thoại anh ấy sáng lên, anh bảo: sếp nhắn tin báo trong group chat. Tôi nói: “Nếu có việc gấp thì anh cứ ưu tiên công việc trước đi”. Anh ấy cười rồi bảo:” Bộ thứ hai đẹp hơn”. Thế nhưng, tôi vẫn thích bộ thứ nhất hơn. Sau này tôi mới biết, ngày đó anh ấy gửi ảnh tôi thử váy cưới cho cô gái nhỏ kia, và cô ấy thích bộ thứ hai.

Tôi thực sự muốn biết, khi anh ấy cùng cô gái ấy thảo luận về tổ chức hôn lễ như thế nào trên Wechat, có còn nhớ người mà cuối cùng anh ấy cưới chính là tôi không?

Tôi luôn cố gắng thông cảm chuyện anh ấy bận, anh ấy mệt, sau khi tan làm anh ấy không muốn nói chuyện. Nhưng lại không hay biết, anh ấy đã đem hết chuyện muốn nói cùng người khác chia sẻ xong.

Tôi đã không còn đủ sức cùng anh ấy chung sống một đời nữa rồi.

Chúng tôi đã bên nhau 10 năm, 10 năm có dài không?

Tôi vẫn thường nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là đợt huấn luyện quân sự ở trường đại học. Hôm ấy là một ngày trời nắng gắt, chúng tôi ở trên sân trường, anh ấy đang chơi trò “đánh trống chuyền hoa”(*), lúc thua, phải đứng lên hát một bài hát, anh ấy đã hát bài “Vô cớ thích em”. Sau này tôi hỏi, sao hồi đó lúc hát cứ nhìn về hướng tôi vậy, anh bảo: “Ngày đó, em nhìn anh cười một cái, làm anh hết căng thẳng luôn”.

(*)"Đánh trống và Chuyền hoa" xuất phát từ một trò chơi nổi tiếng, người ta chuyền hoa trong khi đánh trống, khi tiếng trống dừng lại, ai đang cầm hoa sẽ bị "phạt”.

Chà, nụ cười ngày ấy trong sáng, tựa như một đứa trẻ nhận được cây kem yêu thích vậy.

3.

Chúng tôi không quay lại ngày hè năm ấy được nữa rồi.

Cái cây của tôi đã 10 năm rồi.

Ngày ấy thích nhau, hai người cùng trồng một cái cây. 10 năm, nó lớn, cao thẳng tắp và sum xuê tươi tốt, rất đẹp, bóng râm cũng to nữa. Rồi một ngày, khi tôi đi vắng, một cô gái đến, chặt cái cây đó mất. Tôi nhìn thấy cái cây đổ xuống, hỏi anh ấy: “Vì sao?”.

Anh ấy chỉ đơn giản muốn nhận được nụ cười từ cô gái đó mà thôi.

Tôi không hiểu, anh ấy giải thích: nụ cười của cô ấy rất đặc biệt, tựa như nụ cười năm ấy chúng tôi gặp nhau.

Bạn nói anh ấy nặng tình, anh ấy đã chặt mất cái cây chúng tôi trồng 10 năm nay. Bạn nói anh ấy bạc tình, anh ấy cũng đã chặt mất cái cây 10 năm ấy rồi. Hóa ra, chúng ta đã sớm không còn như ngày xưa nữa. Tôi muốn cùng anh hưởng bóng râm, anh lại muốn cùng người khác đốn củi.

Sau này, tôi từng nghĩ, nếu như ngày đó tôi không xem điện thoại của anh ấy, chúng tôi bây giờ phải chăng đã kết hôn rồi?

Thế nhưng ngày đó đã trải qua rồi, những gì nên hay không nên xem, tôi cũng đã thấy rồi.

Ngày chia tay, anh ấy xin lỗi tôi, anh ấy nói anh ấy không biết từ chối như thế nào, anh ấy nói anh ấy chỉ là quá nhiệt tình thôi, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mỗi mình tôi. Tôi đều tin, vì dù sao anh ấy cũng không phải người giỏi nói dối cho lắm.

Chỉ là tôi đã không còn biết phải chung sống hòa hợp với anh ấy như thế nào nữa rồi. Cá chần sốt cay thật sự rất ngon, nhưng trong đó lại dính một cọng tóc, ảnh hưởng chẳng là bao. Nhưng đã nhìn thấy rồi, thì tim chẳng còn thoải mái nữa. Cọng tóc ấy sẽ luôn quấn lấy trái tim tôi, quấy rầy, vướng mắc. Tôi chẳng thế nào giải quyết nó được. Chỉ còn biện pháp là đừng ăn món cá chần sốt cay nữa.

Ngày ấy, anh hỏi tôi: “Không phải em rất thích ăn cá chần sốt cay sao?”

Điều tôi thực sự thích, chính là người cùng tôi ăn cá chần sốt cay, vừa ăn vừa khen “thiệt đã ghiền”, vừa uống coca vừa nói “cay quá cay quá đi”. Nhưng mà, vòng tròn tình yêu thì dễ mở như bật nắp lon coca vậy, vòng tròn trái tim lại chẳng được thế.

Sau khi chia tay, anh ấy luôn níu kéo tôi. Nhìn anh ấy dụng tâm chuẩn bị đủ thể loại lãng mạn bất ngờ. Tôi hơi buồn. Tựa như một đứa nhỏ khóc, thì người lớn sẽ dùng kẹo để dỗ dành. Rốt cuộc, anh ấy vẫn không hiểu. Điều tôi cần không phải loại lãng mạn “đột nhiên đánh úp” như thế này. Chỉ là một ngày bình thường, thường đến mức chẳng thể nào thường hơn, trời hôm ấy trở lạnh, anh ấy nói với tôi: “Chiếc khăn anh mua tặng em hôm nay sẽ được phát huy công dụng rồi đây”. Với tôi, đây là lãng mạn. Tôi có thể vui vẻ trọn cả một ngày hôm ấy, vì tôi biết: tôi yêu anh ấy, và anh cũng yêu tôi.

Có thể là ở bên một người quá nhiều năm rồi. Anh ấy đã quen ăn cá chần sốt cay, ngẫu nhiên muốn đổi vị, muốn thử tàu hũ. Anh ấy muốn đi, tôi ngăn cản, thế là lại thành cố tình gây sự.

Nhưng tôi biết rõ một điều, miệng còn dính tàu hũ, mà lại đi ăn cá chần, là không lịch sự với món cá rồi. Tôi không thể giả ngơ không thấy, dù cho tàu hũ rất mềm rất nhỏ; nhưng mà có thế thì sao, vẫn là không công bằng với “cá chần”.

Một người lễ độ thì nên hiểu đâu là tránh hiềm nghi, đâu là ranh giới, đâu là tình yêu.