Đôi khi, người ta thường giấu đi những cảm xúc thật với những người thân yêu của mình rồi gào thét lên nhưng chẳng ai thấu hiểu.

 ***

Khi mẹ gọi điện cho tôi, mẹ nói đi mà ko nhớ mẹ à, chẳng gọi điện về cho mẹ. Mẹ có  biết lúc ấy nước mắt con cứ trực trào rơi không. Không phải con không nhớ, mà là con rất nhớ. Nhưng con sợ cái cảm giác gọi cho mẹ rồi lại không ngăn được dòng cảm xúc cho riêng mình, rồi lại làm mẹ buồn và suy nghĩ nhiều hơn. Những ngày qua được trở về nhà sau 8 tháng trời không được gặp những người thân yêu, quả là hạnh phúc tuy quá ngắn ngủi. Để lúc lại bước chân ra đi mà lòng con trĩu lặng. Con mong mình có thể ở nhà nhiều hơn như thế.

Con nhớ và thèm khát hơi ấm những lúc ôm mẹ ngủ trong lớp chăn dày mùa se se lạnh. Con thích thú những lúc chơi đùa với Bống, cô cháu nhỏ mũm mĩm, còn nhỏ nhưng mà cá tính mạnh. Con thích và luôn khao khát một buổi tối mọi người đi làm về cùng nhau quây quần bên bữa cơm gia đình, cùng nhau xem những bộ phim dù phim chưa hết nhưng mọi người đã say trong những ngủ yên bình. Ngày xưa mỗi lần đi học về, con thường hay ra cánh đồng gần nhà hít hà cái không khí trong lành, say sưa trong cái cảnh mây trời lộng gió. Ở đó, con đã từng ước mơ về tương lai sau này của mình. Nhưng thứ con ước mơ thực sự còn quá ngây thơ, con chưa thể hiểu được cảm giác và những nỗi nhớ khi xa nhà là như thế nào. Con không thể hiểu được, những lúc buồn là cô đơn lại ập đến vì chỉ có mình con với con.

Có nhiều lúc con tự động viên mình để rồi nhanh chóng vượt qua nỗi cô đơn, để rồi lại hòa mình vào cuộc sống thường nhật như bao người. Để rồi con quên mất cảm giác mình chỉ có một mình. Nhưng đâu đó, những khi mùa se se lạnh, đâu đó khi người ta sum vầy cùng gia đình và những người thân yêu, lại là lúc trái tim con thắt lại, nỗi nhớ lại ùa về…Có những đêm đang mơ màng trong giấc ngủ, con lại thấy mình được trở về, được bên cạnh mọi người. Có lẽ, những điều con mong ước, đều chỉ có thể thực hiện được trong mơ mà thôi.

Cứ mỗi lần về rồi lại đi là mỗi lần trái tim con loạn nhịp, là mỗi lần con như người mất trí, là mỗi lần con tự dằn vặt bản thân mình. “Con gái, xa đâu ấm đấy”-nhưng sao con thấy mình yếu đuối quá vậy. Con không đủ mạnh mẽ như những lúc nói với mẹ, vì lúc đó con giấu lòng mình trong nước mắt. Con yếu đuối quá phải không????

Chắc có lẽ, con chẳng đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường bằng phẳng mà nhiều người mơ ước. Chắc có lẽ đến lúc mệt nhoài, con sẽ lại về. Chỉ là đợi một cơ hội tốt hơn thôi. Vì trái tim con yếu đuối, vì con hay cô đơn và không đủ can đảm, không lý trí được như những cô gái khác. Con chấp nhận như vậy. Chỉ nay mai thôi, 2 năm nữa, con sẽ về lại với quê hương, về lại với mùa đông nơi con ao ước được mặc những chiếc áo len thật đẹp, đi những đôi boot thật dễ thương, đeo những đôi bao tay thật ngộ nghĩnh và quàng những chiếc khăn len thật điệu đà. Đấy, ký ức về mùa đông lại ập đến nơi mà chẳng bao giờ có mùa đông như ở đây.

Viết ra những dòng này cũng là lúc lòng con vơi bớt được chút buồn, có lẽ con sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để mọi người không phải lo lắng quá nhiều vì con. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để ngày trở về trong con sớm thành hiện thực.

ST