Hồi năm nhất đại học, có một cậu bạn theo đuổi tôi.

Cậu cao 1m90, vừa cao vừa đen, ngoại hình như kiểu con trai chuyên chơi thể thao ấy. Thật sự thì lúc ấy tôi đang mê mệt kiểu con trai ‘tiểu thịt tươi” da trắng xinh đẹp, chứ không thích kiểu strongboy như vậy.

Duyên gặp mặt quen biết của hai đứa là như vầy: Tôi là thành viên trong câu lạc bộ thể dục, trong lúc đang làm nhiệm vụ thì có đi qua sân tập bóng rổ. Cậu là tay đánh bóng chủ lực của đội. Thế là hai đứa vô tình nhìn nhau. Tôi thì không để ý gì lắm, nhưng cậu thì sau đó đã kết bạn Wechat với tôi, còn nói là nhất kiến chung tình nữa.

Ừ thì cũng có nói chuyện, nhưng chỉ ở mức xã giao mà thôi. Mãi đến một ngày, cậu ấy nói: “Tớ về Bắc Kinh sớm hơn dự định, cậu có thể đến đón và đi chơi một bữa với tớ được không?”

Ở đây có lẽ là cậu bạn này đang ở quê. Hai người học đại học ở Bắc Kinh.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Tôi đã cố tình đến sớm hơn thời gian hẹn tận 15 phút mà lúc đến nơi thì đã thấy cậu ấy đứng ở cửa trạm tàu đợi tôi luôn rồi. Tôi chạy đến bên cạnh cậu, lúc này thì mới nhận thức rõ ràng chênh lệch chiều cao của hai đứa (tôi chỉ có 1m55). Tôi hỏi cậu đến lúc nào thế. Cậu nói đến trước 40 phút. Trời hôm ấy lạnh lắm, tôi hỏi cậu sao không vào trạm ngồi đợi. Cậu lại bảo rằng sợ tôi đến sớm sẽ không tìm được cậu nên đứng ở ngoài cho tôi dễ tìm. Lúc ấy, tôi cảm thấy cậu rất dịu dàng,

Sau đó, hai đứa lên tàu. Vì người quá đông, mà tôi lại với không tới tay cầm cố định, thế là cứ nghiêng qua nghiêng lại trên tàu không thôi. Cậu vừa lên là phát hiện tôi sẽ đứng không vững nên im im sử dụng ưu thế chiều cao của mình để giúp tôi chen đến một góc trên tàu. Thật ra thì lúc này có thể lợi dụng cơ hội để thả thính một chút mà, như ôm con gái vào lòng bảo vệ hay chống tay lên thành tàu để che chắn chẳng hạn.. Nhưng cậu không làm đâu. Cậu đứng quay lưng lại với tôi, để tôi núp hoàn toàn phía sau cậu, một là tránh để tôi va chạm với hành khách khác, hai là không bị ngại ngùng khi hai đứa động chạm và đối mặt nhau.

Xuống tàu, hai đứa đi dạo rồi ăn uống các kiểu. Đi đường, cậu lúc nào cũng để tôi đi phía bên trong, còn cậu sẽ ở bên ngoài. Đi taxi, cậu sẽ mở cửa ghế sau để tôi ngồi vào trước (vị trí an toàn nhất), sau đó thì chủ động ngồi bên ghế lái phụ.

Đi đường, người đông, cậu lại quá cao nên nói chuyện có nhiều lúc tôi không nghe được. Tôi nói: “Cậu nói gì thế? Xin lỗi, tớ nghe không rõ”. Từ đó về sau, mỗi lần muốn nói gì là cúi đầu chậm chậm nói với tôi, để chắc chắn tôi có thể nghe rõ được từng từ.

Lúc ăn, cậu cắt nhỏ phần bò trong đĩa của mình trước rồi chủ động đổi đĩa với tôi. Đến lúc tính tiền, cậu đòi trả nhưng tôi không chịu, muốn hai đứa chia đôi. Cậu nói không lại tôi nên mượn cớ đi vệ sinh rồi thuận đường thanh toán hết luôn. Tôi cố chấp đòi trả tiền lại cho cậu. Cậu cười nói: “Thế mời tớ xem phim đi!” Thế cũng được, nhưng tiền xem phim còn lâu mới bằng tiền mà cậu mời tôi ăn cơm, huhu.

Buổi tối, cậu tiễn tôi về nhà, nhìn thấy tôi vào nhà bật đèn rồi vẫy tay tạm biệt với cậu thì cậu mới chịu rời đi.Có thể là hình minh họa về 1 người và đang đứng

Một buổi đi chơi, cả quá trình cậu không hề động tay động chân gì cả, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để khiến người khác vui mà cũng không khiến hai đứa cảm thấy quá xa lạ. Nói chuyện thì lúc nào cũng đợi tôi nói hết rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa ra cảm nghĩ của mình. Lúc nào cũng khẳng định quan điểm của tôi trước rồi sau đó mới thêm vào cách nghĩ và ý kiến của cậu.

Ở bên cạnh cậu, tôi luôn cảm thấy cực kì thoải mái và vui vẻ.

Sau thì hai đứa cũng trở thành người yêu rồi.

Đã bên nhau hơn hai năm, mặc dù quan hệ của hai đứa đã quá thân quen, nhưng cậu vẫn luôn là hình ảnh ban đầu mà tôi đã gặp, vẫn dịu dàng, vẫn tử tế và hết sức đàn ông như vậy.

______________

Nguồn: Weibo Việt Nam