Tôi hồi bé thật vô tư, ngây thơ và hồn nhiên, phải nói là hồn nhiên như con điên khi thấy mẹ bị ấm ức nhưng lại không biết ở bên làm cho mẹ đỡ tủi, một đứa con gái như tôi thà không được sinh ra còn hơn là sống mà không biết đối xử tốt với chính mẹ của mình.

Mẹ tôi xinh đẹp ai cũng muốn cưới nhưng cuối cùng không hiểu sao mẹ lại chọn bố, rồi mới có tôi như ngày hôm nay. Cầm bức ảnh trên tay, ngày cưới của mẹ trời mưa to tầm tã, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mẹ nói mưa như vậy thường thì điềm báo về hôn nhân sẽ trắc trở. Nhưng phận gái đã qua sông rồi, làm vợ người ta rồi thì biết sao được. Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày hy sinh vất vả, hai vợ chồng từ bàn tay trắng làm nên nhà cửa, tậu ruộng, chăn nuôi làm ăn kinh tế rồi có tôi. Lúc tôi được sinh ra bố mẹ còn cực lắm, tôi còn bé nhưng biết tự chơi tự chơi nên chăm tôi rất nhàn, lớn hơn chút thì biết phụ mẹ nấu cơm, đạp lúa, phơi thóc, quét dọn, … và tôi cũng biết mẹ thường hay bị bà nội ức hiếp. Bà thường xuyên lựa lúc bố tôi đi vắng để qua và bắt nạt chửi bới mắng nhiếc mẹ tôi, bà dùng những lời lẽ rất khó nghe hòng xúc phạm con dâu, mẹ rửa cỏ dưới bờ ao cũng bị bà dúi cho suýt nữa thì ngã, nhiều lắm, rất nhiều cái mẹ tôi phải chịu đựng cho đến bây giờ tôi càng nhớ lại tôi càng cảm thấy đau đớn thay.

Bố tôi thì làm quần quật cả ngày, mẹ hậu phương vững chắc cho bố, nấu những bữa ăn ngon, tính toán và quân sư cho bố nên làm gì và dĩ nhiên chuyện mẹ chồng nàng dâu đối với bố tôi không hề quan tâm lắm, vì mẹ chịu đựng quá mà. Ngày tháng trôi đi cho đến khi kinh tế đã khá giả, bố chuyển bước tiến rẽ ngang qua con đường xã hội, bố ra ngoài nhiều hơn để tham gia các công việc liên quan chức quyền, đi học hết cái này đến cái kia. Khoảng thời gian đó chính xác mới là ác mộng của mẹ. Nhiều đêm mẹ ngủ một mình mà không có bố, tôi còn nhớ có khi mẹ biết được mùi lạ trên áo của bố, và mẹ chỉ khóc thôi. Những trận tra tấn tinh thần mà bố dành cho mẹ ngày càng nhiều, tôi ngơ ngác đâu có hiểu gì, một đứa con nít như tôi thấy mẹ khóc chỉ biết trơ trơ ra chả biết làm gì cả, mẹ ôm tôi khóc nhưng tôi cũng không hiểu gì không mảy may phản ứng gì. Nhớ lại quả thật như con dao đâm vào tim vậy, cảm thấy bản thân vô tâm tới mức độ lãnh cảm với những giọt nước mắt của mẹ.

Quá khứ cũng đã qua, nên quay lại với hiện tại và sống tốt cho tương lai phải không.