Cái cảm xúc mỗi khi trời mưa có lẽ ai cũng cảm nhận được trong mình, nó có khi là vui theo từng tiếng tí tách, nhưng đa số sẽ là buồn theo mưa, nếu đang buồn lại càng buồn hơn thêm.

Tôi là người từ trước tới giờ cực kì ghét mưa, tôi ghét cái kiểu sướt mướt của nó, tầm tã, trầm uất. Mỗi lần có cơn mưa sẽ là những đám mây đen che phủ bầu trời, che đi sự xanh tươi ấy. Nhất là khi mưa xong đường xá ướt át đi đường toàn bị vấy bẩn đến ngại, muốn đi đâu ra ngoài cũng chẳng còn hứng thú nữa. Chỉ mong cho mưa mau tạnh hoặc mưa vào lúc mọi người đã đi ngủ hết rồi, nếu mưa thì mưa vừa đủ thôi cho cây cối xanh tươi, cho không khí trong lành mát mẻ. Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều người lại thích mưa một cách lạ lùng, họ mê cái sự chán nản buồn bã của không khí mưa rơi, họ lại thấy thích tiếng mưa vì nó như át đi tiếng lòng có thể là đang buồn rầu của họ, cũng có khi họ thích những hạt mưa ấy, những hạt mưa có thể cuốn trôi đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Những người này sẽ cảm thấy như mưa hiểu được lòng của họ, nghe được nỗi buồn của họ và hơn hết là đồng cảnh ngộ, chia sẻ cảm xúc cùng họ.

Dù thích hay ghét mưa thì tất cả đều là những cảm xúc mà nó đem lại cho con người chúng ta, rất chân thực, rất ý nghĩa. Mưa làm cây cối xanh tươi hơn, có nước cho bà con trồng cây hoa màu. Đường xá cũng được mưa dội sạch đi, những cơn mưa bất chợt sau đó lại cho ta thưởng thức những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc. Chỉ mong được hưởng cái đẹp đó thôi chứ không mong mưa tầm tã, không mong mưa lũ lụt hại người hại của. Dù sao thì mưa vẫn là điều mà mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc.