Tôi và cô ấy lấy nhau cũng được 8 năm rồi. Vợ tôi hiện là giám đốc công ty chuyên ngành xuất khẩu, còn tôi sau một thời gian phát hiện mình bị huyết áp cao, tôi đã từ bỏ ngành xây dựng mà tôi yêu thích.



Giờ tôi chỉ đi làm bán thời gian (6 tiếng/ngày). Hết giờ làm, tôi ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái, làm việc nhà để cô ấy yên tâm công việc của mình.



Ban đầu, khi phải từ bỏ công việc gắn bó với mình nhiều năm, tôi cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu lắm vì tôi vốn là người năng động, chuyên tâm với công việc.



Nhưng dần dà cũng thành quen, mọi việc trong nhà tôi đảm đương hết, thậm chí tôi thấy vui vì đã chia sẻ bớt gánh nặng cho vợ. Cũng vì suốt ngày lo cơm nước, chợ búa, chăm sóc con cái mà mọi người trong xóm gọi tôi là “chị”, người nhà thì bông đùa tôi là “cô Tấm chuyển giới”.



Lúc đó, tôi chỉ cười và trộm nghĩ đàn ông yêu vợ, giúp đỡ vợ thì có gì sai? Nhưng đến giờ thì tôi thấy quá mệt mỏi vì việc nhà cũng như sự mỉa mai của mọi người khi mỗi lần gọi tôi là “chị”.



Vợ tôi là một người bận rộn, cô ấy đi làm tối ngày. Vì làm trong lĩnh vực xuất khẩu nên cô ấy đi công tác như cơm bữa. Nếu không đi công tác thì lại bận tiếp khách hay làm sổ sách ở cơ quan.



Ngày nào cô ấy về đến nhà cũng tối mịt, thậm chí có hôm cô ấy về thì con đã đi ngủ. Thời gian cô ấy dành cho công việc gấp đôi ở nhà. Lúc nào cô ấy cũng dựa dẫm vào chồng và “sai vặt” chồng như con nít.



Lúc nào muốn lấy lòng tôi, cô ấy ngọt nhạt: “Cái gì mà không có anh là sôi hỏng bỏng không hết”, “Con chỉ thiên vị anh thôi, lúc nào cũng quấn lấy bố, còn em ra rìa rồi!”...



Nhưng tôi thừa biết cô ấy nói thế thôi, còn nịnh nọt để được việc thì đương nhiên là cô ấy có thừa, vì vợ tôi là người thành đạt, lại giỏi ngoại giao mà.



Nhưng thú thật, gần đây tôi thực sự thấy rất ức chế vì tôi chẳng có thời gian để thư giãn, đàn đúm với bạn bè.



Có hôm tranh thủ đi trà đá với bạn được ít phút, tôi lại vội về đón con, bạn bè lại giễu tôi là “đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử”.



Con trai lớn của tôi đang học lớp 2, con gái vừa tròn 13 tháng tuổi. Cậu con trai ngoài đi học ở trường lại học thêm 5 buổi/tuần. Tôi vừa phải đưa đi học, vừa phải đón về, lại thêm quán xuyến việc học hành, làm bài tập ở nhà.



Cô con gái mới qua 1 tuổi nhưng thường xuyên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Tôi phải đóng hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có khi con ốm cũng một tay tôi đưa con đến bác sỹ khám.


Mặc dù có sự hỗ trợ của mẹ tôi nhưng lúc nào tôi cũng bận túi bụi vì lo cơm nước, cháo sữa cho con.



Mẹ tôi luôn miệng phàn nàn rằng tôi sinh ra như là để làm ô sin cho vợ con, chỉ thiếu mỗi nước mặc váy nữa thôi. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi cũng chạnh lòng lắm!



Có hôm cô ấy nghỉ ở nhà, tôi khấp khởi mừng rằng hai đứa trẻ được chơi với mẹ cũng bớt tủi thân. Vậy nhưng, dù ở nhà cô ấy chỉ cắm đầu vào máy tính, sổ sách, con có đòi theo mẹ thì cô ấy nạt nộ, quát mắng con.



Đã thế, đứa nhỏ khát sữa cô ấy cũng không chịu cho con bú mà quay sang bảo tôi “Anh pha sữa cho con đi, nó đang gào lên này”.



Cô ấy ở nhà, cơm tôi vẫn phải nấu, quần áo cũng một tay tôi phơi. Tối đến, tôi ngồi xem ti vi thư giãn thì chốc chốc cô ấy lại “sai vặt”.



Cô ấy gần như không động tay, động chân vào việc nhà.



Việc chăm sóc con, tôi phải tuân thủ theo “chuẩn công thức” mà cô ấy đề ra, chuẩn đến từng cọng rau, miếng thịt. Nghe cô ấy “chỉ đạo” thôi mà tôi cũng thấy đinh tai nhức óc. Tôi cảm thấy ức chế, bực bội vô cùng!



Ức chế nhất là nhiều lúc ngồi với bạn bè, tụi nó hay tỏ ra coi thường tôi bảo tôi là ăn bám vợ.



Đúng là lương của tôi có thấp hơn, công việc của tôi cũng chỉ làng nhàng thôi. Nhưng cũng là vì sức khỏe chứ không phải tôi thích dựa dẫm vợ.



Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì công việc dồn lên vai quá nhiều, hết giờ làm là lao vào chợ búa cơm nước. Thậm chí có người còn tưởng tôi góa vợ. Đúng là bi hài.



Tôi phải làm sao đây? Tôi sắp hết chịu nổi với hoàn cảnh này rồi. Người ta, vợ thành đạt thì nở mày nở mặt, tôi thì đầu bù tóc rối với việc nhà và mang tiếng ăn bám.



Đã có lúc tôi nghĩ hay đường ai nấy đi cho nhẹ nợ. Tôi biết, suy nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng nếu tiếp tục không có thời gian riêng cho bản thân thì tôi không thể duy trì quá lâu.


(St)