Tuổi thơ là những hồn nhiên vô tư, những trò chơi truyền thống mà bầy con nít tụ tập lại chơi chung. Hồi ấy chẳng ai phải lo toan điều gì, tất cả đều thơ ngây chỉ sợ duy nhất mỗi ham chơi bị ba mẹ cầm roi đánh.

So với thời buổi công nghệ hiện tại thì chỉ cần một cú alo là có thể hẹn nhau tại đâu đó, nhưng thời ấy làm gì có điện thoại mà vẫn biết nhau ở đâu rồi hú hí nhau, rồi tổ chức chơi trò chơi cùng nhau. Nghĩ lại thấy thật vui, bạn bè lớn nhỏ từ thằng to nhất đến thằng nhỏ nhất chơi với nhau chả so đo tính toán gì, Những trò chơi hồi ấy cũng thật thú vị, đâu có dán mắt vào màn hình điện thoại rồi bấm bấm như bây giờ. Nhớ cái trò ú tim trốn tìm đúng là thót tim, trò ô ăn quan dân dã, trò chơi cờ máy đầy trí tuệ, rồi trò chọi gà,… Nói là chọi gà mà đâu phải là gà thật, gà ở đây là cọng cỏ có chum nụ trên đầu, hai thằng cầm chọi nhau đứa nào bị rớt đầu trước là thua. Mùa hè còn đi nhặt những cánh hoa để ép thành bướm xinh, nụ hoa phượng cũng lôi ra làm trò móc, đến cây bang cũng có trò mà, trái bang chin là món ăn tuổi thơ không thể quên được, ruột của nó cũng bị đập ra làm thức ăn. Từ những tàu lá chuối lại được xé ra chế tác thành các thứ như túi thời trang, gói bánh làm quà,… Lá dừa thì được gấp thành những chiếc đồng hồ, chiếc nhẫn đeo tay. Lá đa thì được làm thành con trâu có sợi dây luồn qua rồi giựt giựt. Tuổi thơ đâu có chịu nhủ trưa, chốn ba mẹ đi ra ngoài đồng chơi bắt châu chấu, chuồn chuồn,…

Ôi tuổi thơ biết bao nhiêu là kỷ niệm, cuộc sống trưởng thành có bao nhiêu áp lực làm cho ta lại muốn quay trở lại cái thời thơ ngây ấy, chơi những trò chơi vui thú không bao giờ thấy chán, có kể lại cũng thể hết nổi.