Tôi vừa sang đến xứ người, mấy nay vào làm việc rồi nhưng trong lòng vẫn rối bời, nhớ bố già, nhớ con gái nhỏ ở nhà quá. Chẳng biết năm nay thiếu tôi, hai ông cháu xoay sở cái Tết ra sao? Cũng may là chủ của tôi thoáng, cho phép được dùng điện thoại vào mạng nên thỉnh thoảng cũng gọi về nói chuyện với con được lúc.


Trước đây tôi cũng từng có cuộc hôn nhân bình dị như bao chị em khác. Chồng tôi làm bên xây dựng, anh đi công trình suốt, 1 tháng có khi về nhà được 2-3 tối rồi lại đi. Tôi thì chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, lương tháng gọi là đủ chi tiêu không dư giả được đồng nào.


Cưới nhau được 2 năm thì tôi mới có bầu bé Bông. Thế nhưng đúng lúc báo tin có thai với chồng thì anh cũng cho tôi một tin sốc hơn. Chồng tôi có vợ bé ở trên miền núi hơn 1 năm nay, và cô kia cũng có thai mấy tháng rồi.


Tôi gần như gục ngã hoàn toàn khi chồng lật mặt như vậy. Anh đã chọn người kia vì cô ta mang thai con trai, còn tôi bầu con gái. Vợ chồng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, đến khi ra tòa cũng chẳng có gì để mà chia cả nên thủ tục rất nhanh gọn. Ly hôn xong tôi ôm bầu vật vã chưa biết đi đâu về đâu thì bố gọi điện bảo:


“Thôi, chồng nó không thương thì về với bố chứ còn lang thang ở đâu”


“Vâng ạ”


Tôi vừa khóc vừa về với bố. Hôm tôi vào viện sinh cũng có chị họ vào chăm sóc đỡ được 1 tuần, sau đó cũng bố một mình cần mẫn chăm hai mẹ con ở cữ. Đến giờ nghĩ mà thương ông quá, đã 60 rồi, mà trong người thì không được khỏe, nhưng bố tôi thương con, thương cháu lắm. Suốt thời gian đó ông ở nhà trông cháu để tôi đi làm, vất vả nhưng bố chưa bao giờ kêu than.


Tôi đi làm lương tháng ít ỏi, lúc bố hay con ốm đau đi viện tốn kém kinh khủng, có lúc phải vay chỗ nọ vá chỗ kia nên giờ nợ cũng nhiều. Đợt vừa rồi, anh họ tôi từ nước ngoài về bảo bên đó đang cần người làm, lương 60 triệu 1 tháng bao ăn ở. Nếu tôi muốn sang thì làm thủ tục đi luôn trước tết, mà phải cam kết làm 3 năm mới được về.


Tôi cũng suy nghĩ mãi rồi quyết định bàn với bố. Lúc đầu thì ông can ngăn không cho đi nhưng tôi thuyết phục mãi bố mới xuôi xuôi rồi ngậm ngùi bảo:


“Thôi đi thì đi, bố ở nhà nuôi con Bông vậy”


Thực ra tôi để con ở nhà cho bố cũng lo lắng cho hai ông cháu lắm. Nhưng nếu không đi kiếm tiền thì chẳng biết bao giờ mới trả hết nợ và có cuộc sống tốt hơn. Mà bố thì vài năm nữa già yếu cũng cần có một khoản để chăm sóc, lo liệu. Giờ ông còn chăm được cháu, tôi tranh thủ đi kiếm tiền, tuy xa xôi cách trở, vất vả một chút nhưng có tiền. Nghĩ vậy nên tôi vẫn quyết đi.


Hôm tôi xách ba lô đi, cố gắng không khóc để con gái không đòi theo nhưng nhìn mắt bố đỏ hoe mà nghẹn ngào khóc. Tôi bảo bé Bông:


“Con ở nhà với ông ngoại ngoan nhé, mẹ đi vài năm rồi mẹ về”


Con gái tôi mới 4 tuổi, cứ bi bô dặn mẹ về nhớ mua kẹo cho Bông mà tôi cầm không nổi lòng. Sang đây mới được 2 tuần mà tôi nhớ bố, nhớ con gái quá. Tết năm nay không biết hai ông cháu ra sao khi không có tôi ở nhà đây?


webtretho