34 tuổi tôi mới lập gia đình. Sở dĩ tôi kết hôn muộn như vậy là do bản thân cũng có chút khuyết điểm, khi sinh ra tôi đã có một vết sẹo nhỏ dọc từ mũi xuống môi. Ngoài khuyết điểm đó ra, tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí còn xinh xắn hơn rất nhiều người con gái khác. Tôi sở hữu nước da trắng mịn và đôi mắt to tròn. Và lẽ ra nếu bố tôi không đi bộ đội thì chắc chắn, tôi đã kết hôn khi mới đôi mươi.



Ngày ấy tôi và người ấy cùng làng, yêu nhau say đắm nhưng khi mẹ anh biết chuyện thì đã ngăn cản tuyệt đối. Bà nói tôi bị chất độc da cam, ảnh hưởng từ bố mình nên đã bắt con trai từ bỏ. Tuy nhiên, anh không chịu vẫn lén lút gặp tôi. Một lần nữa mẹ anh phát hiện ra, lần này bà làm ầm ĩ lên, đến tận nhà tôi gây chuyện.



Tới nước này thì tôi quyết định chia tay bằng mọi giá vì mẹ anh đã nói những lời quá xúc phạm tới tôi và gia đình. Cũng từ đó, thanh niên trong làng đều tránh tôi, có lẽ họ sợ tôi bị chất độc da cam thật.



Bố tôi rất buồn, tôi thương ông lắm. Tôi biết ông không phải là người có lỗi vì ngày trước ông đã đưa tôi đi khám, tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà. Hai đứa em sau tôi đều đã lấy vợ, tôi cũng nghĩ mình sẽ ở vậy chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già, không ngờ lại có ngày tôi đi lấy chồng.



Tôi và chồng là do mai mối. Người ta đến hỏi bố mẹ động viên tôi lấy chồng để sau này có chỗ dựa, con gái ở thế tội một đời. Gia đình anh cũng thuộc loại khá giả, có cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng tại nhà, và chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Nửa tháng sau khi người ta đến dạm hỏi, tôi lấy chồng…



Nhà chồng ở khác huyện với nhà tôi. Lần đầu tiên gặp chồng bây giờ, tôi thấy anh ít nói, tôi đã từng nghĩ anh sẽ không phải là người đàn ông vũ phu. Như vậy thì cũng là may cho tôi lắm rồi. Thế nhưng chỉ đến đêm tân hôn, tôi mới biết sự thật về chồng của mình.



Đêm ấy khi tôi bước vào phòng thì giật bắn mình khi thấy chồng đang nằm gối đầu lên cánh tay của mẹ chồng ở chiếc chiếu dưới đất. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định bước ra ngoài thì mẹ chồng tôi vời lại. Bà từ từ ngồi dậy rồi nói:



“25 năm nay nó ngủ với mẹ thế này rồi con ạ. Từ khi nó bị tai nạn năm 12 tuổi, nó cứ mãi nghĩ mình vẫn bé bỏng. Hàng ngày nó hiền lành lắm, bảo gì cũng làm, nhưng chỉ là đầu óc không được bình thường như người ta thôi. Để mẹ ở đây hôm nay, không sợ mẹ bỏ đi nửa đêm nó tỉnh dậy không thấy mẹ nó sẽ gọi ầm lên. Rồi từ mai con hãy giúp mẹ vỗ về giấc ngủ của nó nhé. Bố mẹ nhờ cả vào con đấy”.



Tôi nghe mà nước mắt chảy tràn. Vậy là suốt đêm tân hôn, tôi cứ nằm trơ ra giữa giường còn chồng bám chặt lấy mẹ dưới đất. Đêm ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, liệu có phải tôi đang bị người ta lừa không. Lấy một người đàn ông thần kinh không bình thường thì rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi còn nghĩ tới chuyện bỏ về nhà mình vào ngày hôm sau. Thế nhưng…



Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy mẹ chồng đâu còn chống vẫn nằm dưới đất, được đắp chăn cẩn thận. Tôi xuống dưới nhà thì mẹ chồng đã đang chuẩn bị sẵn cơm nước cho cả nhà rồi. Suốt ngày hôm đó bà bảo vợ chồng tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, nếu muốn đi chơi đâu thì đi còn bà ra cửa hàng, bố chồng thì đi giao hàng cho người ta.



Cả ngày hai đứa ở nhà, chẳng nói với nhau câu nào nhưng đúng là chồng rất chăm chỉ. Anh không ngồi chơi mà lôi đồ khách mang ra hí hoáy sửa sửa. Đến bữa lại tự đi nấu cơm. Thậm chí tôi thử chỉ vào thứ này, thứ kia nói thích ăn, anh liền nấu luôn thứ đó cho tôi ăn.



Tối ấy tôi đã định xin về nhà, nhưng vì bố mẹ chồng bận cửa hàng về muộn nên tôi đành nán lại. Đêm ấy mới là đêm tôi kinh hãi nhất. Tới giờ ngủ, chồng nháo nhào tìm mẹ như một đứa trẻ, tôi gọi điện cho mẹ chồng thì bà bảo công việc bận quá bà không về ngay được. Bà bảo tôi cứ kéo chồng vào buồng rồi hát mấy bài hát ru, chồng tôi rất thích nghe hát ru.



Thế nhưng anh nhất định không chịu vào phòng cùng tôi mà cứ tìm mẹ khắp nhà trên nhà dưới. Tôi đuổi theo chồng mà bở hơi tai, bực đến mức chỉ còn biết khóc. Cả tiếng đồng hồ tôi mới lừa được chồng vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Lúc này có lẽ đã thấm mệt nên chồng nằm gục xuống giường nhưng vẫn không chịu ngủ.



Tôi định nằm xuống bên cạnh thì anh lại vùng bật dậy. Vậy là tôi không dám nằm xuống nữa mà ngồi cuối giường, rồi bắt đầu hát ru. Khi chồng thiêm thiếp thì tôi mới dám lại gần, nằm xuống.



Đêm sau mẹ chồng vẫn về muộn, tôi và chồng lại chơi trò mèo đuổi chuột chán chê mới đưa anh vào được phòng ngủ. Nửa tháng trời ròng rã như vậy thì anh đã chịu tự nguyện đi ngủ cùng tôi. Cũng phải mất 10 ngày sau nữa, hai đứa mới có đêm tân hôn chính thức. Mãi sau tôi mới biết chuyện về muộn là do mẹ chồng cố tình dàn xếp để tôi gần gũi chồng hơn.



Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thôi ý định bỏ về nhà mình. Có lẽ vì gia đình chồng quá tốt, bố mẹ chồng thương yêu hết mực, còn chồng tôi tuy chẳng khôn ngoan như người ta nhưng bù lại rất yêu vợ, một tình yêu chẳng giống với bất cứ ông chồng nào.



Giờ thì chúng tôi chuẩn bị chào đón đứa con trai đầu lòng. Bố mẹ chồng chẳng cho tôi làm gì cả. Còn chồng hôm nào cửa hàng bận cũng ra phụ bố mẹ, song đến trưa chẳng cần ai bảo cũng tự về nấu cơm cho vợ. Tuy chẳng bao giờ nói được những câu lãng mạn, yêu thương như người ta nhưng chồng chăm chút tôi từng li từng tí, tối nào đi ngủ cũng ôm cái bụng bầu của vợ xoa xoa, vuốt vuốt.



Tôi đã mang bầu tới tháng thứ 8, mấy lần siêu âm bác sĩ đều bảo con trai tôi khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường, không hề có dị tật gì. Tôi mừng rơi nước mắt. Cứ ngỡ đời mình sẽ không được hưởng hạnh phúc đường chồng con, nhưng không ngờ tôi vẫn may mắn như thế.





st