Tác giả: Kam



Chap 1



1 giờ 23 phút sáng….



Hắn thức dậy với một khuôn mặt bơ phờ, có lẽ hắn đã quá sức. Nhìn cô gái lẳng lơ nằm ngủ giữa đống chăn đệm nhàu nhĩ hắn chẳng cảm thấy một cảm giác gì cả. Như một trò chơi. Chán. Hắn sẽ vứt vào một xó.



Hắn lục đục mở ngăn kéo tủ, lôi ra một bức hình hơi cong queo. Hắn nhìn bức hình, vừa căm thù, lại vừa yêu thương đến cuồng dại. Vợ hắn đó, nhưng giờ này hắn đâu biết cô ta ở đâu. Có thể cô ta cũng đang nằm dưới một thằng khốn nạn nào đó, đê mê và sung sướng. Có thể lắm chứ.



Hắn đã sai lầm, sai lầm khi 5 tháng, 21 ngày trước hắn đã háo hức đến phát rồ vồ lấy bút, ký vào tờ giấy “báo tử ngọt ngào” có tên “Đăng ký kết hôn”. Khi mà cả hắn lẫn vợ hắn còn chưa tròn 19 tuổi.



Để rồi đêm tân hôn ấy, trong căn biệt thự lộng lẫy cạnh bờ biển, hắn nghiến ngấu đôi môi cô vợ trẻ, mơn man làn da nõn nà mềm mại của cô ta.



Tiếp theo là gì nữa thì hắn chẳng muốn nghĩ đến, bây giờ hắn coi cô ta như kẻ vô hình. Giá mà giờ này hắn biết cô ta ở đâu thì hắn sẽ xông thẳng tới đó. Thứ nhất hắn sẽ bóp cổ cô ta cho đến chết, thứ hai hắn sẽ ghim vào tim cô ta một viên đạn, thứ ba hắn sẽ mang cô ta đến đường ray xe lửa, trói cô ta vào đó. Và tất nhiên, chờ xe lửa đi qua.



Tóm lại cô ta chỉ có một kết thúc duy nhất là chết. Và hắn thích cách thứ ba.



Hắn hả hê với kế hoạch giết vợ của mình. Đầy hưng phấn hắn bước xuống tầng một, mở tủ rượu lấy một chai Whisky dốc ngược vào miệng.



----------------------



Vũ trường S….



Tiếng nhạc đập vào tai thùng thùng như người ta gõ một cái trống cái ngay bên cạnh. Những nam thanh nữ tú cười nói ve vãn nhau trong những điệu nhảy điên cuồng. Phía góc khuất tiếng nhạc nhất, cô gái đang ngồi bên một đám người lố nhố, kẻ cười kẻ nói, kẻ tán tỉnh hôn hít nhau.



Thật nhàm chán…



Cô đứng lên, lặng lẽ ra khỏi nơi ồn ào, ô hợp ấy. Cô cần một không gian yên tĩnh và thoáng đãng hơn. Tiến đến chiếc ghế đá trong một vườn hoa ven đường, cô ngồi xuống mệt mỏi.



Những ánh đèn của thành phố náo nhiệt vẫn sáng trưng, người người đi lại tấp nập. Cảm giác như nơi đây không có bóng đêm. Phải! Cô thích những nơi sáng sủa, những nơi có ánh mặt trời chứ không phải là bóng đêm đáng sợ. Ngồi một mình giữa vườn hoa, cô nhớ đến một khuôn mặt. Chồng cô. Cô nhếch mép cười nhạt nhẽo, chồng ư…hạnh phúc làm sao cái tiếng chồng của mình. Cuộc đời thật trớ trêu, kẻ mà cô yêu thương say đắm đến nỗi quyết định từ bỏ ước mơ học đại học để cùng hắn tiến vào thánh đường. Giờ đây hắn lại chính là kẻ cô căm ghét đến như vậy.



Tại sao? Tại sao trước kia cô lại yêu hắn đến thế? Hình ảnh hắn trong mắt cô đẹp như một vị thần. Cô ngã vào vòng tay hắn, dâng hiến, trao tặng tất cả cho hắn. Rồi cô nhận lại gì? Cay đắng, đau đớn và sự hận thù.



Nhưng tất cả lại tan biến như bong bóng xà phòng khi cô nhìn thấy hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cô lại yếu đuối, hèn kém đến mức sự căm thù lại trở thành nỗi yêu thương vô bờ bến. Lúc đó cô trở thành con búp bê trong tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng vô điều kiện.



Nhục nhã. Thật nhục nhã.



------------------------



9 giờ 43 phút sáng….



Hắn lờ đờ ngóc cổ dậy, người sực nức mùi rượu, đêm vừa rồi hắn uống quá nhiều. Tiếng lũ người làm nheo nhéo khiến hắn khó chịu, hắn cau có lè nhè trong miệng:



-Ông Trịnh, quản gia Trịnh…điếc à?



Người đàn ông đứng tuổi vội vã chạy đến bên hắn khúm núm:



-Cậu gọi tôi thưa thiếu gia?



-Cô ta đâu, gọi cô ta đến đây.



Tiểu thư chưa về thưa thiếu gia. Cậu có cần tôi đi tìm không ạ?



-Không về hả… Được. Tự tôi đi tìm.



Hắn vùng dậy, liêu xiêu bước lên cầu thang trong sự lo lắng của ông quản gia. Hắn vào phòng tiến lại tủ quần áo, hắn lôi một chiếc áo kẻ caro xỏ vào người, rồi vật vờ xâu hai chân vào quần. Hắn đang bực bội, đang bức xúc, hắn cần tìm cô ta về đây, hắn phải tóm được cô ta.



Cửa phòng tắm khẽ mở ra, một cô gái mặc bộ váy trắng uốn éo bước lại ôm lấy hắn, luồn tay vào trong cổ áo hắn, miết vào ngực hắn khiêu khích. Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi gạt phắt tay cô ta ra, cài lại khuy áo rồi bước đi.



-Anh làm sao thế? Tự nhiên lại khùng lên với em thế à?_ Cô gái chạy đến ôm lấy hắn từ sau lưng nũng nịu.



-Về đi, tôi không rảnh._ Hắn phẩy tay cô ta xuống.



-Kìa anh, anh làm gì thế?



Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra làm hắn với cô gái kia giật mình. Là vợ hắn, vợ hắn đã về. Cô ta giận dữ, xông tới phía cô gái sau lưng hắn, quắc mắt nhìn.



-Cô là ai? Cô làm gì ở đây?_ Vợ hắn giận dữ quát lên.



-Tôi…tôi, anh ơi…_ Cô gái ấp úng quay sang hắn cầu cứu.



Nhưng cô ta chẳng nhận lại được gì, hắn đang nhìn vợ hắn, chằm chằm không động đậy. Biết điều cô gái kia không dám ho he thêm câu nào, lảng ra phía bên phải hắn, cô ta chạy lại chỗ cái giường vơ vội áo khoác và túi xách biến mất thật nhanh sau cánh cửa.



-Chào vợ yêu…em đã về đấy à? Tối qua em ngủ với thằng nào? Có sung sướng không?_ Hắn cười mỉa mai.



-Hừ…anh cũng đâu kém phần, anh lôi một con điếm về làm trò đó ngay trên cái giường anh đã ngủ với tôi kia mà._ Cô bước qua hắn, cố tình hất vai vào người hắn.



-Em nói quá rồi, anh làm thế vì không có việc gì làm ở nhà. Mà nếu anh đi thì hôm nay em về nhà lại không thấy anh chờ. Như vậy thật tội nghiệp cho vợ bé bỏng của anh._ Hắn vuốt lên má cô giễu cợt.



-Thôi đi, đồ trơ tráo._ Cô ta hất tay hắn ra rồi bước thẳng vào phòng tắm.



Hắn đóng cửa phòng, khóa lại, thả chùm chìa khóa vào lọ hoa rồi phi xuống chiếc giường nằm dài ra chờ đợi.


Cô đứng trong phòng tắm, tựa vào cửa phòng. Cô sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt hắn, hắn làm cô thấy lúng túng. Nếu còn đứng lại đó chắc cô sẽ òa khóc mất, cô không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt hắn. Kẻ mà cô căm thù. Nhưng bây giờ không bước ra cũng không được, chẳng lẽ cô cứ đứng mãi trong này sao.



Cô vốc nước ấp lên mặt, hít thở một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh. Xoay tay nắm kéo chiếc cửa ra cô bước ra ngoài với bộ dạng sẵn sang chiến đấu, nhưng cô khựng lại ngay khi ngẩng mặt lên.



Hắn cởi trần, nằm dài giữa giường, trên người hắn có đúng một chiếc quần đùi hoa hoét lòe loẹt. Hắn đang nhìn cô, nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng, rồi hắn cười. Nụ cười ấy làm cô bối rối, cô quay mặt đi. Ước gì cô có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, để cho hắn thấy cô ghét hắn đến mức nào, để hắn biết hắn sẽ không bao giờ làm cô sợ hãi được cả. Nhưng cô bất lực. Cô bước như chạy đến cửa phòng, vặn tay cầm nhưng nó không nhúc nhích. Bực bội với trò cũ mèm này của hắn, cô quay lại hét lên:



-Chìa khóa đâu?



Hắn nhún vai, tỏ ý không biết rồi lại cười, nhăn nhở, nghặt nghẽo:



-Em biết đấy, anh chờ em từ nửa đêm, anh nhớ em và bây giờ anh cần em, vợ yêu._ Hắn đập đập tay xuống giường, chỗ ngay bên cạnh hắn.



-Anh điên à? Không phải lúc đùa, tôi có việc phải đi._ Cô ta hét lên lần nữa.



Hắn sôi sục, điên cuồng, hắn phi xuống giường lao đến tóm lấy cô như tóm một con búp bê. Cô chống cự, cô giãy lên như đỉa phải vôi, nhưng vô ích. Hắn bế thốc cô lên mặc cho cô la hét và quẫy đạp đến mức nào. Ném cô lên giường, hắn tiến lại với một vẻ mặt rất khó hiểu.