Chẳng ai thích nghe mấy câu triết lý cả, mọi người đều thích nghe mấy câu chuyện, vậy thì để tôi kể cho mọi người nghe dăm ba câu chuyện này nhé.

Câu chuyện thứ nhất:

Bạn mong ngóng bố mẹ sẽ dành 4000 tệ kia để đi du lịch một chuyến cho đã đời, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, chuyên tâm cố gắng tự nhủ với bản thân phải sống một cuộc sống tốt hơn nữa. Sau khi trở về từ chuyến du lịch ấy, bạn cặm cụi nỗ lực học hành, đạt thành tích tốt để giành được học bổng, học lên Cao học, tìm được một công việc tốt. Từ đó, bạn như bước sang một tầm cao mới, thay đổi vận mệnh, cuộc đời thăng hoa.

Câu chuyện thứ hai:

Sau cuộc cãi v.ã nảy lửa với bố mẹ, bạn vẫn quyết định dùng 4000 tệ ấy để đi du lịch một chuyến. Sau đó học kì tiếp theo lại vừa mới bắt đầu, bạn hỏi bố mẹ tiền học phí, mẹ bạn bảo là bố cầm tiền đem đi cờ bạc cá cược hết rồi, trong nhà giờ chẳng còn đồng nào đâu. Bạn lại cãi nhau với bố mẹ, bố mẹ bạn bảo nếu bạn không đi du lịch thì đã có tiền đóng học rồi đó. Bạn bảo là đấy là tiền do bạn tự tiết kiệm được, bố mẹ bạn lại nói “không có tao thì sao có mày”. Bạn chẳng thể hiểu nổi luôn. Thế là ôm một cục tức lên Zhihu đặt câu hỏi: Bố cá cược thua sạch tiền đóng học của mình rồi, chẳng lẽ con nhà nghèo thì không xứng đáng được đi học sao?

Bạn có hàng ngàn hàng vạn lý do thuyết phục bản thân đi du lịch, bạn cũng có thể dùng lời lẽ hùng hồn trách móc bố mẹ vô trách nhiệm, nhưng thực tế là : Học phí vẫn phải đóng, bạn không nộp nổi đồng nghĩa với việc phải bỏ học, không cầm được tấm bằng tốt nghiệp, chìm vào vực thẳm của cuộc đời. Bạn có thể bảo rằng đây đúng là cuộc đời trêu ngươi, chẳng phải lỗi của bạn, nhưng vốn dĩ trước đó bạn có cơ hội để thay đổi số mệnh mà.

Câu chuyện thứ ba:

Bạn chịu thua , dùng 4000 tệ tích góp được làm tiền học phí cho kì tiếp theo. Những uất ức và không cam lòng của lần cãi vã này trở thành động lực cố gắng của bạn, bạn điên cuồng học tập với mong muốn có thể dùng chính năng lực của mình để đi du lịch một lần. Một nguyện vọng đơn giản lại trở thành chìa khóa vàng của cuộc đời bạn. Cuối cùng, vào năm 30 tuổi bạn có xe có nhà của riêng mình, bạn đứng trên ngọn núi phủ tuyết trắng nơi Thụy Sĩ mà cảm thán rằng: Đời người dài lắm, mọi thứ đâu rôi có đó.Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Câu chuyện thứ tư:

Thở dài, bạn góp nhặt từng đồng một. Sau đó trong 3 năm tiếp theo bạn không nhận được một đồng nào từ gia đình, mỗi lần hỏi chuyện tiền nong bố mẹ bạn toàn tránh Đông né Tây, đến cuối cùng mới cho bạn biết số tiền ấy bị bố đem đi cờ bạc thua lỗ hết rồi. Chẳng còn cách nào khác, bạn đành bỏ học, với chiếc bằng cấp 3 bạn tìm được một công việc ở công trường, cuộc đời bạn cũng từ từ trôi đi với tiếng máy móc ồn ào nơi công trường.

Vào đêm khuya ấy, bạn nghĩ lại, nếu như năm ấy cứ tùy hứng thả phanh đi du lịch một lần, liệu có hay không có thể hoàn thành giấc mộng tuyệt đẹp trong cuộc đời rồi

Tôi có thể tiếp tục kể cho bạn hàng trăm câu chuyện nữa, bởi sự thay đổi của mỗi chi tiết nhỏ trên thế giới này đều có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời bạn. Trong chuyến du lịch ấy bạn có thể gặp được nửa kia của đời mình, cùng bạn đi hết chặng đường tiếp theo. Cũng có thể bạn sẽ bị móc túi trên chuyến tàu hỏa ấy, khiến bạn ôm niềm hối hận trở về.

Trên Zhihu mọi người mang đến cho bạn hàng vạn lời khuyên, nghe hay không nghe, đi hay không đi, đều chẳng thể quyết định cuộc đời bạn, khi mà cuộc đời của bạn luôn đầy ắp những biến số.

Câu này tuy nhảm, nhưng lại hết sức thực tế: Cuộc đời của bạn là do chính bạn quyết định, cho dù đáp án là đúng hay sai đi chăng nữa.

Nếu ngay cả đến bạn còn không dám đưa ra lời chỉ dẫn cho cuộc đời của mình, thế cớ sao bạn có thể lấy đâu ra can đảm trao quyền quyết định cuộc đời mình cho cộng đồng mạng chỉ biết bạn qua vài câu nói?

Có câu này tôi muốn dành tặng cho bạn : Con người ấy mà, phải sống thoáng ra, xứng hay không xứng không dựa vào lời nói hay định nghĩa của người khác cả.

Mạnh dạn tiến bước đi, nếu xuất phát điểm chẳng thể thay đổi, vậy điều đáng mong đợi chính là con đường phía trước đang chờ bạn xông pha.