Có rất nhiều người nói, kẻ không đọc nhiều sách nhìn ánh tà dương chỉ biết nói: “D.m đẹp thế”, còn người đọc nhiều sách sẽ ngâm câu thơ: “Ráng chiều với cánh vịt trời cô độc cùng bay…”

Không, không, không!!!! Tôi cảm thấy đây là một sự hiểu lầm to lớn đối với người thích đọc sách. Nếu người xung quanh tôi đều nói: “D.m đẹp thế.” Thì cho dù trong đầu tôi nghĩ đến câu thơ trên, tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra miệng, thật đó, trừ phi xung quanh tôi đều là người yêu thơ văn. Bạn nói trước một câu: “Ráng chiều với cánh vịt trời cô đọc cùng bay.” Thì tôi sẽ tiếp một câu: “Nước thu trộn lẫn sắc trời một dải màu.”

Những người thường xuyên thể hiện tài năng bằng cách trích dẫn những câu thơ, câu văn kinh điển không phải là người đọc sách thật sự, họ chỉ đang tỏ vẻ bản thân là người đọc sách thôi. Bởi vì con người ta đọc nhiều sách chẳng phải vì chứng minh bản thân tài giỏi hay có điểm gì hơn người, chúng tôi chỉ muốn “nghe lời ca thì hiểu được ý thơ, nhẩm câu thơ thì hiểu được chuyện đời.”

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi rất ít đề cập đến chuyện bản thân đã và đang đọc sách gì với bạn bè và mọi người xung quanh, tôi cũng sẽ không cố ý kéo đề tài câu chuyện sang lĩnh vực mình am hiểu, trừ phi là họ chủ động hỏi đến. Chỉ cần họ nói về đồ ăn, tôi cũng sẽ nói về đồ ăn, họ kể chuyện hài thì tôi cũng sẽ nói về chuyện hài.Có thể là hình ảnh về 2 người

Đọc sách nhiều khiến chúng tôi ngày càng trở nên khiêm tốn và rộng lượng, có thể nói chuyện với người đọc ít mà cũng có thể nói chuyện với người đọc nhiều. Cho dù đối phương ở trước mặt mình thốt ra một câu thơ cổ hay một lời nói tục thì chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy bản thân đang “đàn gảy tai trâu.”

Tôi có một người bạn ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, thấy cậu ấy thường than phiền chuyện công việc với mình tôi mới tò mò hỏi: “Cậu nói mấy chuyện này với tớ, tớ cũng đâu giúp gì được? Sao lần nào cậu cũng tìm tớ nói chuyện thế?”

Cậu ấy bảo: “Bởi vì tớ nói cái gì cậu cũng hiểu rất nhanh.”

Nghe được câu này tôi rất vui. Trong Hồng Lâu Mộng có viết: “Hiểu được nhân tình thế thái là người có học vấn, mà biết cách đối nhân xử thế mới là kẻ có tài văn chương.” Điều mà người đọc sách chúng ta nên theo đuổi đó là cách để thấu hiểu người khác nhiều hơn chứ không phải là biến bản thân trở thành một người khó hiểu, thích nói những điều người khác không hiểu.

Điểm khác biệt giữa người thích đọc sách và không thích đọc sách đó là, người thích đọc sách sẽ có nhiều vỏ bọc và nhiều mặt hơn. Trên mạng tôi là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng ngoài đời tôi có thể là đứa ất ơ nhanh nhảu thích chọc cười người khác. Mà khác biệt to lớn hơn nữa chính là trong nội tâm mỗi người, nhưng điều này chỉ có bản thân mỗi người tự cảm nhận được thôi.