Chồng tôi đang đi làm xa nhà 200 cây số mọi người ạ. Trong khi con trai đang bệnh nặng nhưng anh có gọi về hỏi tôi chẳng dám nói tình trạng thật của thằng bé, chỉ kể sơ qua cho anh nghe con đang nằm viện thôi. Tôi sợ nói rõ bệnh của con thì mọi chuyện sẽ đi xa, và bí mật tôi giấu suốt mấy năm qua sẽ lộ ra hết.



Cách đây 8 năm tôi đã từng có mối tình đầu ở quê. Sau khi vào đại học, ra trường đi làm được 1 năm thì tôi quen chồng bây giờ. Anh theo đuổi suốt thời gian dài nhưng tôi chưa nhận lời vì đã có người yêu ở quê rồi.


Tôi dự định đi làm ở Hà Nội một thời gian, khi nào xin được việc ở quê thì sẽ về đó lấy chồng. Vì người yêu tôi khi ấy cũng đang làm ở quê, nhà cũng khá giả. Nhưng không ngờ thời gian ấy, anh đột ngột chia tay tôi để cưới người con gái khác đã có công ăn việc làm ổn định ở tỉnh rồi.



Đau đớn hơn là lúc chia tay anh, tôi đã có thai được hơn 1 tháng. Vừa suy sụp vì bị người yêu bỏ, lại đang ốm nghén. Đúng lúc đó được chồng bây giờ quan tâm hết mực, ở bên chăm sóc ân cần chu đáo, tôi đã lừa anh một cú ngoạn mục. Chúng tôi đã qua đêm với nhau và hơn tháng sau tôi thông báo có thai. Lúc ấy anh mừng lắm và bảo:


“Anh sẽ về xin bố mẹ cưới liền”



Cũng may là khi đó tôi mới bầu chưa lộ bụng nên mặc váy cô dâu vẫn xinh. Cưới xong được mấy tháng thì tôi sinh con. Chồng và gia đình nhà anh ai cũng nghĩ là con tôi sinh bị thiếu tháng. Khổ cái thằng bé từ nhỏ đã ốm yếu, đi viện suốt nên mẹ chồng hay bảo:


“Đấy, cháu nó thiếu tháng nên mới khổ thế đấy, hai vợ chồng cố mà chăm cho nó lớn, tội nghiệp cháu bà quá”



Nghe gia đình chồng nói vậy tôi càng dằn vặt nhiều lắm, không biết bí mật của mình sẽ giấu được bao lâu.


Gia đình chồng tôi cũng ở quê nên hai vợ chồng mua được căn nhà chung cư ở trên này, cuộc sống cũng không mấy quá khó khăn vất vả. Nhưng 2 năm nay chồng tôi lại nhận công trình ở tít trên Sơn La nên đi suốt. Thỉnh thoảng cháu ốm thì bà nội hoặc bà ngoại xuống trông giúp để tôi đi làm.



Hôm rồi con tôi phải nhập viện cấp cứu gấp, sau 2 ngày khám xét, hội chẩn thì có kết quả. Bác sỹ kết luận con tôi bị suy thận, nếu có thận thay thì sẽ khỏi, còn không cháu sẽ phải chạy thận suốt đời. Nghe xong mà tôi choáng váng, ngồi ghế ở ngoài hành lang khóc một mình.



Hôm trước mẹ chồng tôi cũng lên, nhưng bà cũng chỉ biết tình hình của cháu ốm nặng thôi. Chứ tôi cũng chưa dám nói nếu có người hiến thận thì thằng bé sẽ khỏi bệnh.



Mà tôi vẫn giấu chưa dám nói với chồng. Anh yêu thương con từ nhỏ, nhà mới có 1 mình cu cậu nên anh chiều chuộng con lắm. Có lần thấy con ốm yếu quá anh còn bảo chấp nhận làm tất cả mọi thứ để con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, kể cả việc cho con 1 bộ phận nào đó trên cơ thể mình anh cũng sẵn sàng.



Tôi thì ốm yếu, lại có nhiều bệnh trong người nên chắc chắn không thể cho thận con được rồi. Giờ tôi không dám nói với chồng chuyện bệnh tật của con, bởi vì chỉ sợ anh biết thằng bé không phải con mình thì gia đình tôi chẳng biết sẽ ra sao nữa.



Giờ tôi rất yêu chồng và thương con. Tôi không muốn mất anh, cũng không muốn mất con. Nhưng quá khứ cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể quay lại để sửa sai được. Tôi phải làm sao đây hả mọi người?


webtretho