Chị vốn dĩ rất tin tưởng anh. Chị cho rằng cuộc sống hôn nhân càng cần sự tin tưởng nhau hơn là khi đang yêu. Bởi bạn bè chị, đã rất nhiều trường hợp vì không tin tưởng nên mới sinh ra mâu thuẫn, cãi vã, hôn nhân lúc nào cũng căng như dây đàn, thậm chí còn có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm. Mà sự tin tưởng của chị cũng rất có lý do. Anh, chồng chị luôn nổi tiếng là người đàn ông hiền lành, chuẩn mực. Anh cũng nhát gái lắm, ngày xưa là chị chủ động tán anh đấy chứ. Nhiều lúc chị còn hỏi anh:



- Nếu ngày xưa em không chủ động tán tỉnh anh thì không biết bây giờ chúng mình làm gì nhỉ?



Anh chỉ cười hiền ôm lấy chị:



- Thì em đã là vợ người ta còn anh thì yêu đơn phương em chứ còn sao nữa.



Anh lúc nào cũng mang lại cho chị tiếng cười hạnh phúc từ những câu nói giản dị, những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy đấy. Mà chị cũng chưa nghe bất cứ ai xì xào gì về chuyện anh lăng nhăng này nọ. Nên niềm tin của chị với anh gần như là tuyệt đối. Cho đến 1 ngày nọ…



Anh tự nhiên lại chải chuốt bóng lộn ghê lắm. Chị có hỏi thì anh bảo bây giờ công việc yêu cầu ngoại hình nên anh phải chỉn chu hơn. Anh còn lườm yêu chị:



- Chẳng lẽ vợ anh lại muốn anh luộm thuộm, nhếch nhác hay sao?



Tất nhiên là chị không muốn điều ấy nhưng không hiểu sao, sự thay đổi của anh cứ làm cho chị cảm thấy bất an lắm. Cho đến tối hôm ấy, chị tình cờ đọc được những dòng tin nhắn của anh với một người con gái lạ. Bình thường chị chẳng động vào điện thoại của anh đâu nhưng hôm đó điện thoại chị hết tiền, chị lấy điện thoại anh gọi nhờ thì dòng tin nhắn ấy hiện lên.



Anh và cô ta đang tán tỉnh nhau. Hình như cô ta mới vào công ty anh và đang nhờ anh hướng dẫn công việc. Chị cười thầm, chắc cô ta chỉ đang lợi dụng anh để có được vị trí mà cô ta mong muốn thôi. Còn anh, chắc cảm giác lạ, sự trẻ trung của cô ta khiến anh bị lóa mắt đây mà. Và anh vẫn còn sợ chị phát hiện nên mới lén lút như vậy, và còn chưa dám đưa cô ta lên giường. Bởi qua những cuộc nói chuyện của anh, chị biết được điều ấy. Chị định chặn luôn mọi chuyện từ trong trứng nước nhưng chị muốn tự bản thân anh phải nhận ra cái sai, quay đầu về chứ không phải là chị đi lôi anh về. Sự trở về níu kéo như thế, chị không cần đâu.


webtretho



Hôm nay anh nói anh có hẹn với bạn làm ăn, không về sớm được. Nhưng chị đã biết tỏng từ lâu anh có hẹn với cô ta, đưa cô ta đi ăn rồi đi chơi. Chị cười nhạt, chị dặn dò anh đi cẩn thận. Đáng lý ra như bình thường là các chị sẽ nhảy dựng lên, lao đến chỗ anh hẹn hò để đánh ghen ngay. Nhưng chị thì khác. Chị lẳng lặng bật máy tính cá nhân lên, lục tìm vào tập ảnh cũ của anh và chị.



Thấy tấm ảnh mình cần tìm, chị nhanh chóng đăng nó lên facebook với dòng caption: “Nếu một ngày phản bội em, anh sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại em nữa”. Bức ảnh đó là bức ảnh lúc anh quỳ xuống cầu hôn chị trên một cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Bức ảnh và dòng trạng thái đối lập nhau khiến nhiều người tò mò lắm. Vào hỏi chị nhiều điều, chị chỉ mỉm cười đáp lại rằng thi thoảng nhắc nhở chồng một chút thôi. Nhưng chị biết chắc, anh sẽ đọc được nó vì chị đã nhắn tin cho anh rồi mà: “Lên face một chút đi anh, em có quà cho anh đấy!”.



Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, chị đã thấy tiếng xe máy đỗ xịch ở sân. Anh chạy vào nhà với bộ dạng hớt hải rồi nhanh chóng lao đến bên chị, quỳ xuống dưới chân chị, lí nhí câu xin lỗi.



- Anh sai rồi em ơi. Anh thề là anh mới chỉ nói chuyện, chưa làm gì có lỗi với em cả. Tha thứ cho anh lần này đi em nhé!



Tất nhiên, chị sẽ gật đầu rồi nhưng anh sẽ vẫn phải bị phạt vì cơn say nắng kia. Mọi người biết chuyện này, có thể nói nó nhảm nhí. Cách ứng phó của chị thành công là vì chị ăn may. Chị cũng công nhận điều ấy, chị may là vì chị có một người chồng vẫn còn biết suy nghĩ, biết cân nhắc thiệt hơn như anh. Còn nếu trong trường hợp khác nặng hơn, chị chắc chắn cũng sẽ có cách xử lý tốt nhất. Hôn nhân có bao giờ không gặp sóng gió đâu, quan trọng, bạn biết sóng gió ấy lớn đến mức độ nào để kịp thời khắc phục mà thôi.





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st