Không biết có phải em già trước tuổi không mà cứ nghĩ ngợi xa tít xa tắp chuyện ở lão sau này các mẹ ạ.

Hôm qua má chồng em vào Sài Gòn chơi. Trong này bên nhà chồng em có 4 con trai, đều đã lập gia đình. Mỗi nhà ở mỗi nơi. Mỗi khi má vô chơi chỉ ở nhà ông anh lớn nhất, thường gọi là anh Tư. 

Ông anh này tuy không phải là người anh lớn nhất nhưng so với 4 ông trong này thì hàng vai trưởng. Vậy nên mấy ông còn lại, trong đó có chồng em đều rất nể trọng. Anh Tư vốn có nhà xưởng lớn, công nhân cũng tầm mười mấy người, kể cũng có của ăn của để. Thế nên, chuyện anh Tư là anh lớn, lại đủ điều kiện lo cho má nên má ở đó khi lên thăm cũng là lẽ phải.

Chuyện chẳng có gì nếu đợt này không xảy ra cớ sự.

hình ảnh

Chị Tư, vợ anh Tư bỗng dưng trở chứng lại hỏi má: "Trong này cũng 4 thằng con trai, mỗi lần má vô chắc mỗi người cho một ít cũng bộn, cần gì đến bọn con má ha". Thật chỉ nghe thuật lại nhưng lọt câu này xong thiết nghĩ thiếu điều chị Tư muốn xổ vào mặt má "Sao không ở nhà người này ít hôm, nhà người kia ít bữa, ăn nhờ ở đậu nhà này chi cho tốn".

Dù má không nói ra nhưng nhìn hai mắt má ướt đỏ, xa xăm u uẩn cũng hiểu bà mất mát lớn.

Má chồng em 10 người con. Ba chồng mất sớm, không để lại gì ngoài bầy con và gần 100 cây vàng nợ. Bà một mình gánh vác gia đình, vừa nuôi con vừa trả nợ. Kỳ vọng bà lớn lao cũng thành hiện thực. Các con cũng có đứa thành công đáng tự hào. Nhưng điều bà đau buồn là giờ đây, khi có vợ con, người con trai bà kỳ vọng và tự hào nhất lại nhu nhược đến yếu mềm. Anh Tư để chị Tư trèo đầu cưỡi cổ đã đành tiếng đàn ông, giờ đến má cũng không bảo vệ được, cho phép vợ nhiếc móc đến rỉ máu lòng thì đúng là chua xót.

Em cũng có con trai, nhìn cảnh này nghĩ ngợi ghê. Ai ham con trai chứ em ngán. Nhìn cảnh má chồng em thì rõ. Mang tiếng con trai có của mà con sợ vợ đến mức một đồng muốn cho má cũng lén lút như kẻ trộm trong khi là tiền mình làm ra. Vợ hỗn với má cũng hèn tới mức im lặng cho qua. Còn con gái má, ở quê tuy khó nghèo nhưng đùm bọc bà từng ngày, trông nom bà từng giờ không rời nửa bước. Mỗi lần bà vào đây chị đều gọi hỏi xem bà có chịu đi khám bệnh không, có vui không, một câu cũng hỏi má, hai câu cũng hỏi má.

Thế mới nói, trai mà chi gái mà chi, con nào có nghĩa có nghì thì hơn các mẹ ạ.