Trên đời này ai cũng phải thương con cái của mình, đứa con mà mình đứt ruột sinh ra dù là con nào đi chăng nữa thì cũng là con mình mình không thể nào bỏ mặc con lúc con đau đớn khó khăn và lúc con cần mình nhất. Mẹ biết khi con lớn lên và trưởng thành thì phải chịu bao nhiêu là đau khổ ở trên đường đời, mẹ cũng cảm nhận được nỗi đau đó vì mẹ là mẹ của con và mẹ cũng là người từng trải cũng biết được rằng những đau thương những áp lực mà còn phải gánh chịu, lúc nhỏ con chỉ sống trong vòng tay của mẹ và mẹ là người hy sinh và chịu đựng tất cả không để còn có bất kỳ tổn thương nào vì mẹ sợ con sẽ không chịu nổi những tổn thương mà dòng đời đưa đẩy, dù cho những thử thách khó khăn ra sao dù có đau đớn như thế nào thì mẹ cũng sẽ hy sinh vì con, mẹ luôn muốn con được hạnh phúc con được trưởng thành và con chính là niềm tự hào lớn nhất của mẹ.

Mẹ chỉ lo đến một ngày con lớn khôn và trưởng thành và con sẽ rời xa vòng tay của mẹ lúc đó mẹ có suy nghĩ rằng liệu con của mẹ con vượt qua những cạm bẫy trong cuộc đời trái ngang này hay không, những lúc mẹ nhìn thấy con thì lòng mẹ đau xót dữ dội khi nhìn thấy những vết bầm trên tay con và những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé đó mẹ lại không cầm được cảm xúc của mình rồi lại bật khóc, mẹ luôn tự trách mình không bảo vệ được cho con mà để cho con tự mình bương chải ngoài xã hội phải để cho con phải chịu những nỗi đau và những cực khổ không đáng có. Nhưng con lớn rồi và con rất hiểu chuyện con luôn nói với mẹ rằng "không sao cả mẹ ạ, con không sao hết con rất sống tốt khi không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc con đôi lúc cũng cảm thấy buồn nhưng con suy nghĩ rằng có phải tập sống và lo cho bản thân mình để sau này thành công thì con sẽ chăm sóc mẹ trả hiếu cho mẹ như mẹ đã từng chăm sóc con. Con thương mẹ lắm!" Khi nghe những lời nói đó của con thì mẹ cảm thấy đầu tắt nơi tận đáy tim của mẹ vì mẹ đã nhìn thấy đứa con của mẹ đã trưởng thành và khôn lớn, biết suy nghĩ cho tương lai mẹ mừng lắm. Mẹ rất tự hào vì con, con yêu của mẹ!