Tôi thật sự đau khổ khi nhận ra mình đã làm hại con, là một người mẹ vô tâm. Đến bây giờ tôi nhận ra thì đã quá muộn vì đã làm mất đi tuổi thơ, sự hồn nhiên, vui vẻ của con trai. Tôi sinh con khi mới 18 tuổi, người yêu không chịu trách nhiệm, gia đình không nhìn mặt, tôi chỉ đành đi biệt xứ, nuôi con một mình. Vì cám cảnh nuôi con một mình, mọi gánh nặng đè lên vai mà tôi chuốc hết những bực dọc, khó chịu lên người con. Tôi có thể la mắng hay đánh đập con cho dù là những lỗi nhỏ nhất.

hình ảnh

Cơm thì bữa đói, bữa no, đồ chơi cho con cũng không có, quần áo mới là thứ quá xa xỉ. Cứ như vậy, tôi xa con dần dần. Giữa chúng tôi không có những cái ôm, cái hôn hay những câu chuyện trò tình cảm, mà chỉ là những câu cãi cọ, than thở. Dù con cũng là một đứa trẻ ngoan nhưng do tâm lý bị dồn nén quá lâu khiến tôi không thể dịu dàng với con. Có người mẹ nào mà không thương con do mình sinh ra chứ, nhưng tôi lại thờ ơ vô cảm với con. Mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu con. Khi con học đến lớp 5 thì tôi bắt nó nghỉ học đi làm phụ giúp mình. Càng lớn, con càng ít nói, trở nên lầm lũi, già cỗi bởi vì trong lòng đã chịu quá nhiều tổn thương và lo toan cho cuộc sống quá sớm. Đến giờ, con đã bỏ đi, tôi sống một mình cô quạnh trong căn nhà nhỏ cũ nát mới biết hối hận và thương con vô cùng.