Em không biết các mẹ nghĩ sao chứ từ khi có con em bị đổi tính luôn. Từ một đứa hay nói, em thành ra ít nói. Mà hễ ai chọc vào là nổi đóa, mắng chửi chua ngoa ghê lắm.

Có lúc chồng em cũng hỏi "Sao dạo này mẹ nó bà chằn quá thế. Mắng chồng sa sả ai ưa cho nổi".

Nghe nhột nhột, cũng biết là không nên nhưng kiềm chế có được đâu.

Bữa nọ mới làm xong bản cáo, chưa kịp lưu thì tào tháo tới. Mới đi vào nhà vệ sinh một chút, trở ra mất toi cái tệp tin mới tạo. Thằng con lẫm chẫm xớ rớ đứng đó em điên quá phát cho mấy cái vào mông rồi hai mẹ con cũng khóc. Tối hôm đó, sau khi nghe bà chị xúi, em bảo chồng:

- Anh cho em thời gian đi đâu đó một mình chứ cứ như này em điên mất.

- Thế đi đâu?

- Đi đâu cũng được miễn là đi ít hôm. Ở nhà nữa là anh đưa em luôn vào trại, khỏi bàn nhiều.

hình ảnh

Thế là hôm sau, sáng sớm 5 giờ tờ mờ, em xách giỏ đi, cũng không nói với chồng là đâu. Thực chất là ra ngoài, ở lại sẵn trông luôn nhà cho bà chị họ đang đi du lịch. Mà làm như lão chồng nhà em cũng sợ em điên thiệt nên ngày thường còn cãi vợ chem chẻm chứ lúc em bày mưu trốn chồng trốn con thì tỏ vẻ ngoan như nai luôn. 

Suốt thời gian đó, em thỏa thuận chỉ gọi khi nhà có việc cần kíp, còn không thì phải để em yên. Nhưng đúng là khi xa con, đôi lúc lòng dạ sốt ruột lắm lúc muốn phóng về ngay và luôn các mẹ ạ. Nhưng nghĩ bụng, kỳ này quyết chơi lớn một phen phải làm tới nơi tới chốn. Ít nhất để chồng chăm con ít hôm cho sáng mắt ra thì mới hiểu được vợ mình vửa công việc, vừa con cái cực khổ như thế nào. Cứ việc gì mình cũng tới tay thì lão có việc gì nữa đâu mà làm, sinh ra hư thân. Như chồng em là vậy đó. Em một tay quán xuyến hết mọi thứ nên chồng ỷ lại, làm xong là rủ bạn nhậu, lê la đến đêm mới mò về. Lúc về thì ma men nhập, lăn đùng ngủ say như chết, có phụ chăm con được bữa nào đâu. Được cái nhậu vào cũng lành tính, không đập phá, chỉ ngủ ngáy như sấm thôi. 

Em đi đúng 3 hôm làm đủ mọi chuyện. Sáng ra thì rủ bạn cà phê, xong lại đi nhà hàng ăn uống. Tối đến tụ tập nhóm bạn karaoke đến tận khuya. Hôm sau bắt luôn xe ra Phan Thiết, chơi với bà chị họ, đến tối lại quằn về. Sáng ra, vung ít tiền đi Spa, mần cho đẹp ngời ngời rồi đĩnh đạc dong về nhà.

Vừa bước chân tới cửa, nhìn lão chồng hai tay hai đứa đến cái quần tà lỏn còn muốn tụt vì bị con tì mà hả hê lòng dạ. Mắt lão nhìn vợ long lanh như muốn khóc, hai tay buông hai con đon đả: 

- Em về rồi à. Bắp, Tôm, mẹ về rồi kìa con, ra đón mẹ đi con!

Nhìn cái dáng lão ton ton dắt con ra đón mẹ, trông khác nào đứa con thứ ba nhà em đâu. 

Từ sau hôm ấy, em cũng cố kiềm chế hơn vì thực sự đi rồi mới biết mình nhớ chồng, nhớ con mức nào và cũng vì được thư giãn nên bớt cáu. Còn chồng thì cứ như một người khác. Mọi hôm để mặc vợ làm gì thì làm, nay hết giờ làm tranh thủ về sớm nấu cơm, nấu nước. Em về nhà, chỉ có đón con rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, lão cũng xoắn xít đi rửa bát, dọn dẹp. Tối đến, chăn mùng dàn ra, đọc truyện ru con ngủ. Lo cho con xong rồi, tối gần vợ cũng biết đấm bóp, xoa xoa sợ vợ mỏi người đồ nữa. Không ngờ, một lần chơi lớn bỏ nhà đi mà đổi được tính nết chồng. Không biết kéo dài được bao nhiêu ngày làm chồng ngoan chứ vầy thôi cũng thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Thỉnh thoảng cứ bỏ hết đó cho chồng một bữa chăm con, nhà cửa, cơm nước, công việc, thu nhập... cũng giúp mình nhìn ra được nhiều thứ. Không phải dạy chồng mà để chồng có cơ hội hiểu được giá trị của vợ trong gia đình và vị trí của người mẹ trong gia đình. Vậy mới thấy đôi khi bỏ đi lại là thu về.