Tôi nhận ra điều này từ khoảng 3 năm trước, khi con bé chuẩn bị thi đại học. Con bé không muốn chia sẻ với tôi bất kì điều gì, mặc dù tôi cố hỏi nhưng chỉ nhận lại được câu “có nói thì mẹ cũng không hiểu!”.


Giờ con bé đã lên đại học, xa nhà nên lại càng viện cớ bận rộn để ít về. Tôi cảm thấy việc đậu đại học như cứu rỗi linh hồn con bé. Nó tươi tỉnh hơn, vui vẻ hơn, nó hét lên sung sướng khi được biết mình sẽ rời khỏi căn nhà này.


Tôi không có chồng. Nói đúng hơn là như người ta nói không chồng mà chửa hoang. Đến giờ tôi cũng không biết cha của con mình là ai, vì lần đó tôi bị cưỡng hiếp. Thế nhưng, tôi vẫn nghịch ý cha mẹ mà sinh con bé ra. Rồi con bé vì thế mà lại mang danh đứa trẻ không cha.


Tôi chỉ có một mình nó, tất cả mọi tình yêu thương đều dành cho nó, thậm chí từ chối cả những lời ngỏ của những người thương tôi. Nhưng trong mắt con, tôi là một bà già cổ hủ, độc đoán lại còn hại nó bị bạn bè cười chê suốt khoảng thời gian đi học. Đối với con, tôi là thủ phạm gián tiếp khiến cuộc đời nó lâm vào khốn cùng.


Tôi vô tình biết được chuyện này khi nghe trộm nó và bạn nó nói chuyện. Thì ra trong mắt con bé, tôi đáng ghét đến như thế. Không cho nó có người yêu sớm, không cho nó đi chơi đêm, ép nó phải học, ép nó phải mạnh mẽ. Nhưng nó đâu có biết được, nó là mạng sống của tôi.


Giờ chính núm ruột của mình còn không thích mình, tôi làm gì còn lý tưởng sống nữa. Mới hôm qua tôi phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, tôi quyết định giấu con bé. Lúc sinh nó tôi đã làm liên lụy cuộc đời nó, sao đến lúc mất lại để nó nhọc lòng nữa, phải không?


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp