Con gái mình mới làm quen với một bạn vừa chuyển đến xóm trọ ở.

Bé này nhỏ hơn con gái mình 1 tuổi thôi nhưng về khoản nói năng, điệu bộ thì con mình cứ phải gọi là chị.

Bé rất ngoan, lễ phép nhưng trên mặt lúc nào cũng lộ rõ một nỗi buồn rười rượi. Nhìn vào mắt con cũng có thể đọc được điều đó. Mình cảm nhận thế nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng hỏi vì bé mới đến đây ở, gia đình còn nhiều bỡ ngỡ. Vả lại cũng chưa thật sự thân thiết để con bé cởi mở với người ngoài như mình, nên thôi.

Hôm qua, con gái nằm kế bên mình, đột nhiên bảo:

- Mẹ, bạn M. là con riêng đó.

- Con đừng nói linh tinh. Ai bảo con thế?

- Bạn ấy bảo thế. Bạn ấy bảo bạn ấy là con riêng của mẹ, bố không phải bố. 

- Uhm, bạn chia sẻ thì con lắng nghe nhưng nếu đã biết vậy con cũng đừng làm bạn buồn khi khơi chuyện này ra nữa.

- Nhưng bạn ấy bảo không buồn. Bạn ấy không thích ba vì khi nào được cho về nội, gặp ba với họ hàng mọi người đều chửi "Mẹ mi ác lắm". Mà bạn ấy bảo thương mẹ lắm, không thương bố đâu.

Mình nghe con gái không biết thật hư thế nào nhưng nghĩ tới câu "Mẹ mi ác lắm" mà chạnh lòng.

Không lẽ khi hôn nhân rơi vào bế tắc, vợ chồng đành đoạn phải ly hôn thì mọi tội lỗi đều là do người phụ nữ sao mọi người? Thỉnh thoảng cứ nghe ai đó kể chuyện hậu ly hôn đều thấy rằng khi người phụ nữ giành quyền nuôi con, ít về thăm nội là gán cho hết cái tội ác độc. 

hình ảnh

Mưu sinh với đàn bà đâu có dễ. Ly hôn đàn ông phủi sạch, lấy vợ mới, sinh con chứ nhiều mẹ cắn răng ở vậy sợ lấy chồng nữa lại khổ mẹ khổ cả con. Cứ thế cán đáng mọi sự một mình, không mong đến đồng tiền trợ cấp của chồng cũ, của bố các con. Khổ thế mà chẳng ai thương, chẳng ai hiểu. Cứ đưa con về nhà chồng là bị chửi ác độc. Tệ hơn nữa không chịu chửi thẳng mặt mà cứ đè tâm hồn trẻ con mà gieo rắc. Thử hỏi ai ác hơn ai??? Haizzz!!!!