Đêm nay em mơ về anh.

Em mơ về những hỗn loạn anh đang nếm trải và lí lắc anh đang tận hưởng. Những dòng tán gái bản năng. Trong mơ em thấy mình ghen tuông và mất chủ quyền.

Em ít khi mơ về anh. Em mơ về bản thân và thấy anh ở đó. Em bận mơ về lãng mạn và yêu đương.

Em nhớ anh. Em nhớ khi mình kẹp chân tay, anh ngẩng lên nói anh làm việc vì vợ, kiếm tiền vì vợ. Em nhớ anh run rẩy nói anh yêu vợ. Chắc vì rượu anh đang say. Anh cứ biến mất, khiến cuộc đời em chênh vênh, khiến em cảm thấy anh đã ko còn bên em nữa, rồi để em phát hiện ra, anh vẫn luôn hướng về em. Anh khá lắm. Gieo hy vọng tương lai cho em, nhưng thực tiễn lại là ảo ảnh. Anh ko quan tâm em… Oh, em lại trách anh rồi. Anh cho em cái quyền trách anh…

Hay là em đang tự lẩm bẩm một mình. Giống như khi ta bên nhau. Em có thể nói xuôi ngược, nói cạn lòng mình. Anh lắng nghe rót tai với sự điềm tĩnh khách quan hiếm có. Đó là điểm em ko tìm thấy ở người đàn ông khác.

Anh là người em từng yêu tới không thể vuột mất. Em phải có con với anh. Phải giữ anh bên đời. Nếu ko có được anh, thì cũng là bóng hình anh – là con. Em luôn cảm thấy, anh thuộc về một người phụ nữ khác. Em buông anh.

Hết tình cạn tình với anh, nên em mới thanh thản. Mới thản nhiên mường tượng anh ngủ cùng cô tóc đỏ, mà mừng cho anh. Nhưng sao đêm nay, em lại ghen thế này, lại nhớ thế này. Vì suốt quãng thời gian yêu nhau, em cảm nhận sâu sắc, rằng anh không thực yêu em… Bất mãn đó kéo dài, giống như 1 thất bại. Một người phụ nữ không khiến người đàn ông yêu nổi, không được yêu, tới mức phải có con để cảm thấy được yêu, mà sau cùng vẫn không được yêu, càng không được yêu. Anh ah, em đau.

Em đã tìm thấy một nửa của mình rồi. Lần yêu này, em cảm nhận nhiều lắm. Em yêu như tình đầu, em yêu như chưa từng yêu anh. Chúng em yêu nhau qua lại. Em cảm nhận được từng ngày từng phút giây rằng người đó yêu em và em yêu người đó. Em yêu lắm. Nên em nghĩ em đã quên anh như hạt cát…

Thế mà em nhớ tay anh. Bàn tay duy nhất có nhiều nhạy cảm, nắm tay anh lại thấy dòng điện chạy qua cánh tay, chạy về tim. Có lẽ anh ko phải right one, nhưng là “right hand”. Đến năm thứ 5 6 yêu anh, em vẫn tuyệt đối thích mê mẩn nắm tay anh, muốn nắm tay anh say đắm. Chỉ nắm tay và tất cả tình yêu ở đó. Cảm nhận vĩnh hằng ở đó. Em sẽ ko phủ nhận thứ tình yêu này là vĩnh hằng. Nó chết, nhưng nó đã vĩnh hằng. Vì yêu anh mà em nghĩ rằng mình thích nắm tay. Nhưng không, em không thích nắm tay người đàn ông khác. Em ôm, em hôn, em âu yếm, em ghì, nhưng em không còn nắm tay nữa. Em nhớ tay anh.

Vậy là mình không còn tương lai nữa. Mình kết thúc thật rồi, phải không anh? Em đã mơ thấy điều đó. Em đã rõ rồi. Nhưng sao thế này. Đây là lời chia tay, hay là lời vấn vương anh một đời không dứt?

Em đã đi quá xa rồi. Chúng mình không thể quay lại nữa. Người đàn ông bao dung nhất của em, anh sẽ không thể bao dung em lần này nữa. Đó là mục tiêu cuối cùng của em. Để anh đi.