Tôi 25 tuổi, là giao dịch viên trong một ngân hàng lớn. Ngoại hình không có gì nổi bật, nhạy cảm, lãng mạn và có phần đanh đá. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh là công an, ham vui, thích nhậu nhẹt nhưng nhiệt tình. Hai đứa yêu nhau hồi tôi học năm cuối đại học, không phải tình yêu cuồng nhiệt cháy bỏng hết mình, mà yêu theo kiểu ngta vẫn gọi là xác định cưới. Có lẽ do đặc thù công việc, anh chẳng bao giờ làm điều j đó lãng mạn dù biết rõ là toi rất thích. Nên có những khoảng trống, có những khập khiễng, có những nốt đen, nhưng chúng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua, vì xác định rồi mà, khi đó tôi đâu biết rằng những khoảng trống không được lấp đầy ấy, sẽ trở thành khoảng cách, kể cả khi đã khoác lên người váy cô dâu hay tròng vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới.


Tôi làm trong thành phố, cách xa gia đình gần trăm km. Chồng tôi công tác gần nhà mẹ đẻ tôi, còn gia đình a ở một huyện khác, cách nhà tôi khoảng 20 cây số. Yêu nhau gần 2 năm thì chúng tôi quyết định cưới, cũng không phải là màn tỏ tình lãng mạn, tôi lúc ấy cũng chưa sẵn sàng, vì mỗi đứa làm một nơi, xa nhau thế, rồi sau này con cái biết làm tnao. anh ntin nói: ông ốm nặng, chẳng biết sẽ đi lúc nào, cưới nhé, để a bảo mẹ đi xem ngày. Chuyện công việc từ từ rồi tính, sẽ có cách mà. Tôi hỏi: Không có cầu hôn lãng mạn à?! A bảo: bí mật, cứ từ từ, đợi ra đảo chụp ảnh cưới sẽ có mà. Tôi khấp khởi chờ đợi, mà đâu biết rằng, chuyện đó mãi mãi chỉ nằm lại trong giấc mơ tôi. A bảo rằng vì tôi quá mơ mộng, nên a phải thực tế để kéo tôi lại với thực tại, ngày ấy tôi chỉ cằn nhằn vài câu, nhưng mỗi ngày, nỗi ân hận vì quyết định vội vàng một lớn. Có lẽ vì tôi hèn nhát, sợ thay đổi nên dù có ân hận cũng k dám rẽ ngang. Đám cưới vẫn đến, và nước mắt vẫn lăn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời.


Tôi mang bầu, một mình trong thành phố, thuê 1 ngôi nhà nhỏ, công việc trong NH thực sự áp lực, 7h sáng có mặt ở cquan, và 7h tối mới về đến nhà. Những tháng đầu mang thai, Niềm vui làm mẹ đôi lúc không thắng nổi nỗi tủi thân tràn về, làm về đến nhà, lủi thủi 1 mình nấu nướng, ngồi ăn, nước mắt cứ lăn dài, khóc 1 hồi lại nghĩ thương bé con trong bụng, mình khóc nhiều em bé sẽ buồn theo, rồi lại xoa vào bụng xin lỗi con rối rít. Cuối tuần anh vẫn vào thăm tôi, đưa tôi đi ăn, nhưng lần nào cũng gọi vài người bạn đi cùng, và rồi đàn ông ngồi vs nhau, có khi nào họ uống nước ngọt?! A lại nhậu, câu chuyện rượu bia cứ như thước phim dài không hồi kết.


Khi bé con trong bụng được gần 7 tháng, thì a được vào thành phố học 2 tháng. Hạnh phúc vỡ oà, vợ chồng gần nhau, tôi sẽ đỡ vất vả. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cứ tối thứ 6 là a kiếm cớ về ngoài nhà, trưa hsau a lại vào, tuần nào cũng đều đặn nthe. Tôi tuy bầu 7 tháng nhưng bụng rất to và nặng nề, có những cơn co doạ đẻ non. Nếu bạn đã từng mang bầu bạn sẽ hiểu, những tháng cuối thật sự khó khăn, chuột rút hàng đêm và việc đi tiểu giữa đêm là Bthuong. Mẹ tôi thương con gái, bảo tôi khuyên chồng, có việc gì để sáng về, rồi giải quyết công việc trong ngày, chứ đừng để tôi ở đêm 1 mình trong ấy như thế. Anh vẫn về, có thật nhiều lý do để về. Tôi khi ấy không dám cho mình dừng lại phút giày nào để nghĩ, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm nỗi nghi ngờ, tôi sợ tìm ra sự thật, tôi sợ tôi khóc, tôi sợ tôi suy sụp, tôi đâu phải chỉ có 1 mình, tôi còn bé con đang lớn dần trong bụng, tôi sợ con sẽ buồn, tôi đọc ở đâu đó, mẹ bầu suy nghĩ và khóc nhiều, thai nhi dễ bị tự kỷ, tôi phải bảo vệ con tôi, tôi không được phép dù chỉ là buồn!!!