Tôi và chồng kết hôn đã hơn 10 năm. Tôi là người nóng nảy dễ cáu nhưng nhanh nguôi giận. Anh là người vui vẻ hay cười nhưng từ ngày anh bị bệnh mãn tính thì thay đổi trở thành người ít nói và cũng dễ cáu. Nhưng anh vẫn luôn nhường nhịn tôi trong các cuộc cãi vã. Những lúc đấy anh thường im lặng cho qua chuyện. Khi tôi bình thường lại thì anh cũng sẽ bình thường. Nhưng khi mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm thì nó cứ tích tụ trong lòng tôi. Đến một ngày cũng chỉ vì một chuyện nhỏ mà tôi giận anh hai tháng. Anh không nói gì. Chỉ có những hành động muốn làm lành nhưng vì tôi muốn nghe anh nói vì lâu lắm rồi tôi không được nghe câu xin lỗi từ anh dù có lỗi gì đi nữa. Anh cứ im lặng khiến tôi bực tức, bao nhiêu ấm ức trong những năm qua dâng trào lên. Tôi nói nặng lời với anh, anh im lặng khiến tôi càng cảm thấy mình bị coi thường. Rồi trong lúc nóng giận tôi đã không kiểm soát được bản thân, tôi nói những lời xúc phạm tới anh, tôi chì chiết anh dù trong tâm tôi không hề nghĩ vậy. Anh cứ mãi im lặng. Cuối cùng tôi viết đơn li hôn, anh cũng kí. Nhưng hôm đó anh rất buồn, tôi đau thắt lòng nhưng vì cái tôi cao nên tôi lờ anh đi. Thật sự lần này có lẽ đã đến giới hạn của anh nên khi tôi hối hận muốn làm lành anh đã gạt tôi ra, chúng tôi cãi nhau và tôi bỏ về nhà mẹ lúc 3h sáng. Anh mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Sau 3 ngày tôi nhớ con nhớ chồng quay quắt, được mọi người khuyên bảo nê tôi và anh đã có cuộc nói chuyện và hòa giải. Chúng tôi lại về sống bên nhau nhưng từ đấy anh đã khác hẳn. Anh hay khó chịu với tôi, lời nói nhiều lúc gay gắt. Khiến tôi khó chịu và bực tức. Chúng tôi liên tục xảy ra cãi vã. Bất kể đêm hay sáng dậy đi làm. Những lúc cãi nhau dù tôi có khóc có nháo như thế nào anh cũng mặc kệ. Anh muốn ngủ nhưng tôi không để anh yên. Tôi như một người điên chìm trong những cơn giận dữ và đánh mất chính mình. Anh cứ im lặng mặc kệ tôi. Rồi tôi phát hiện ra anh nhắn tin với người khác khá mùi mẫn. Điều mà lâu lắm rồi tôi không được nhận từ anh. Tôi tức tối nên đã hỏi anh nhưng anh chỉ nói nhắn tin trêu vui mà thôi. Tôi cảm thấy bị phản bội, tôi nói tôi ghét nhất là những thứ dơ bẩn. Tôi không bao giờ dùng chung đồ dùng với người khác chứ đừng nói là chồng, bẩn lắm. Anh nhìn tôi chằm chằm không nói thêm gì dù tôi hỏi đó là ai, ở đâu, anh quen khi nào. Mấy ngày tiếp đến ngày nào chúng tôi cũng căng thẳng. Cuối cùng tôi hỏi anh giờ anh muốn như thế nào với em. Anh nói mình dừng lại đi. Nhưng tôi không đồng ý. Sau đấy chúng tôi thỏa thuận cho nhau một khoảng thời gian để thay đổi bản thân cho nhau một cơ hội. Sau đó tôi luôn sống trong sự nghi ngờ. Tôi kiểm tra điện thoại của anh, phát hiện có gì đáng nghi là tôi lại tra hỏi anh. Chúng tôi cãi vã to tiếng. Động tay chân. Tôi hỏi anh có phải cảm nhận suy nghĩ của tôi giờ không quan trọng với anh phải không. Anh nói phải thì sao mà không phải thì sao. Tôi nói anh cứ trả lời đi. Anh khó chịu nói phải. Tôi hỏi anh chán tôi và hết yêu tôi rồi đúng không. Anh bảo đúng. Tôi nói vậy li hôn đi. Anh im lặng. Rồi sau đấy nếu tôi không nói chuyện li hôn anh cũng sẽ lờ đi. Đối xử với tôi bình thường. Nhưng dường như anh chán tôi thật. Chúng tôi cả tháng có thể không sinh hoạt vợ chồng. Có lần tôi đề nghị anh còn gạt đi, điều chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng tôi( sau đấy anh nói vì anh đau người nên anh không cảm thấy ham muốn). Nhưng cứ như thế mãi tôi lại nghi ngờ anh có người khác bên ngoài, tôi hỏi anh thì anh bảo không có. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau. Tôi hỏi anh sống với tôi vì điều gì. Anh nói vì con, vì nghĩa, vì anh. Tôi hỏi sao lại vì anh. Anh nói anh cần tôi chăm sóc. Tôi hỏi tức là anh không còn yêu em nữa đúng không? Anh chần chừ rồi cũng bảo ừ. Tôi hỏi anh có muốn ôm em hay hôn em không, anh bảo không. Nhưng không có cảm giác ghét bỏ khi tôi ôm hay hôn. Nằm cạnh ngủ cùng nhau anh cũng không khó chịu. Tôi bảo tôi không thể chấp nhận được cuộc sống chỉ có cái vỏ bọc này. Một là chúng ta buông bỏ hoặc là chúng ta cùng nhau sửa chữa cuộc hôn nhân này. Anh nói bỏ đi. Tôi hỏi anh đã bao giờ anh nghĩ cùng tôi cố gắng sửa chữa hôn nhân chưa hay tôi và anh đều đi trên con đường khác nhau. Tôi nói anh có muốn cùng tôi cố gắng sửa chữa và thay đổi hôn nhân không. Anh bảo anh nản lắm rồi. Được bao lâu rồi lại cãi nhau. Nhưng cuối cùng anh đồng ý. Chúng tôi đã có những thỏa thuận và quy tắc cho việc này. Nhưng từ hôm đấy tôi cảm thấy thật gượng gạo. Muốn có hành động thân mật nhưng lại ngại ngùng. Còn anh thì cứ thờ ơ lạnh nhạt dù vẫn nói chuyện với tôi. Tôi chạnh lòng lắm. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không muốn đánh mất nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào. Tôi biết mình đã sai quá nhiều rồi. Tôi xin chân thành cảm ơn.