Mình đã từng xem rất nhiều bài viết về mẹ chồng, cũng đã từng bán than trong các topic về mẹ chồng. Nhưng bây giờ, sau một thời gian chịu đựng, mình đành phải post riêng một bài, mong có được những lời khuyên về cách ứng xử trong gia đình chồng.


Mình và ông xã mới cưới đầu tháng 01/2010, ông xã đạo Công giáo, mình thì phải theo đạo. Lúc chưa cưới, ông xã có 1 ít vốn riêng (nhỏ thôi), lúc đó, do gia đình chồng ở trong căn nhà quá xập xệ, nên ông xã quyết định xây nhà. Do ba mẹ chồng cũng chẳng có đồng nào, mấy đứa em đứa thì còn ăn bám, đứa có tiền cũng không chịu bỏ ra, nên ông xã vẫn là người lo chính. Lúc đó, mẹ chồng có hứa là cứ vay tiền ngân hàng xây nhà, sau này ba mẹ chồng sẽ cho lại căn nhà dưới quận Tân Phú. Ông xã mình thời gian đó, vừa lo xây nhà, vừa lo đám cưới một mình. Gia đình bên chồng không ai thèm quan tâm, đám cưới mình, ba má chồng chỉ tới tham dự, còn toàn bộ việc chuẩn bị từ A-Z, ông xã phải tự lo, đến cả việc trang trí nhà cửa, đặt tiệc, quần áo, xe cộ. Nhà xây xong là vừa lúc đến đám cưới mình. Ngày cưới, theo yêu cầu của ba mẹ chồng, ông xã mình đặt bàn dư ra tới 6 bàn, tới lúc vào tiệc thì dư đúng số bàn đó, mình đứng chưng hửng không hiểu chuyện gì xảy ra, do đã dặn ông xã là vì hai đứa tự lo nên phải hết sức tiết kiệm, ông xã mình thì ngay ngày cưới phải nhập viện để mổ ruột thừa (theo mình nghĩ là do kiệt sức trong thời gian dài, lo lắng quá nhiều thứ). Mình là cô dâu đứng giữa buổi tiệc 1 mình, lòng thì rối bời vì chồng đang nằm mổ trong viện, tiệc thì dư gần chục bàn, ba mẹ chồng vẫn vui vẻ ngồi ăn tiệc. Xong tiệc rồi mẹ chồng phán là, tao biết đâu đấy, đặt dư ra vậy người ta mới nói mình không keo kiệt, đẹp mặt cho 2 đứa chứ ba mẹ có biết gì đâu. Mình không dám nói gì, đám cưới vừa xong, sáng hôm sau là cô dâu mới phải chạy ngay vào viện với chồng. Trong tuần trăng (dập) mật đó, mình liên tục ra vào viện, đi chợ, nấu cháo, nấu súp rồi tất tả mang vào cho chồng. Gia đình chồng lâu lâu hỏi thăm 1 câu như hỏi người quen. Mẹ chồng nằm ở nhà, ăn rồi xem TV, lâu lâu than với con dâu 1 câu là mẹ thương con quá, vậy thôi.


Chồng từ viện về, vẫn còn rất yếu, sốt tái đi tái lại do vết mổ nhiễm trùng. Mẹ vợ tới thăm con rể, mang cho 1 ca cháo (mẹ chồng không nấu cho con ruột mình nhé). Mẹ chồng lấy cớ đau chân, không thèm xuống nhà tiếp mẹ mình dù mẹ mình đi cùng với mợ mình. Mình có nói lại chồng nghe, chồng trách mẹ chồng. Thế là hôm đó, một đợt bùng nổ trong gia đình xảy ra, mẹ chồng lôi mình ra, mắng như tát nước. Rằng cô là con dâu không biết điều, tôi thương yêu cô như thế, thế mà cô nỡ lòng nào chia rẽ mẹ con tôi, xúc xiểm nó....bla......bla.......Con dâu không nói lại tiếng nào, chỉ khóc, sau đó kiên quyết đòi dọn ra riêng. Tới khi ba chồng biết chuyện (ba chồng mình đi làm suốt ngày, chủ nhật nhiều khi cũng không có nhà, nên có nhiều chuyện ba chồng hoàn toàn không biết). Thì ba chồng gọi 2 vợ chồng lại, xin lỗi con dâu, nói là căn nhà này, chồng con tạo dựng nên, các con cứ ở đây. Mẹ chồng cũng xin lỗi con dâu, gọi cho thông gia xin lỗi. Mọi chuyện rồi cũng qua, hơn nữa, lúc đó mình phát hiện có em bé, nên vì con, vì chồng đành ráng vui vẻ ở lại nhà chồng.


Vợ chồng mình đi làm suốt ngày, mình lại đang học văn bằng 2 đại học, chuyện có con sớm là việc 2 vợ chồng rất mừng vì đều lớn tuổi (mình sinh 76, chồng 75), nhưng sớm quá như vậy cũng làm 2 vợ chồng bối rối, do mình chưa học xong, tiền nợ ngân hàng xây nhà vẫn còn đấy. Dù sao, con cái là của trời ban nên rất mừng. Suốt mấy tháng mình mang thai, mẹ chồng lúc vui cũng góp vào vài câu là con nên giữ gìn. Nhưng thường là bà mặc kệ mình, bốn tháng đầu mình nghén lên nghén xuống, một mình chồng mình chăm lo. Qua giai đoạn nghén, tưởng đã đỡ được một tí thì mình lại bị động thai nên thỉnh thoảng phải nằm nhà cả tuần để dưỡng. Mẹ chồng nhân cơ hội đó nắn gân con dâu. Lúc đầu thì nói, tụi con lo thuê người làm đi, mẹ không có thời gian chăm cho bà đẻ đâu. Thật sự thì ngay từ đầu vợ chồng mình đã xác định sẽ làm như thế. Nên mình vui vẻ đồng ý ngay. Ba chồng nghe được phản đối, vì ba chồng nói, mẹ chồng ở nhà cả ngày, có làm việc gì đâu, sao không giúp con dâu mà phải thuê người.