kính thưa các anh chị, vợ chồng em quen nhau từ 2005 đến 2011 thì cưới, vợ e lớn hơn e 1 tuổi. Gia đình vợ đông anh chị làm buôn bán ngoài chợ an đông, ba mẹ vợ còn đủ. Còn gia đình em chỉ còn mẹ em, đã về hưu được vài năm, ba em có vợ bé đã đi hơn 10 năm nay. Trước khi em quen vợ em thì 2 đứa đã là bạn của nhau, mỗi lần buồn ba em thì đều tìm cô ấy tâm sự.


Sau khi kết hôn, nói chung cuộc sống vợ chồng trẻ không tránh được những hục hặc không đáng có, 1 phần do cô ấy đã quen lỗi sống bên nhà mình, mặt khác do mẹ em khó tính, kỹ tính, đôi khi những chuyện nhỏ như xài nước & điện hao cũng la. Em thì rất thương vợ nhưng cũng rất thương mẹ mình, vì trước đây cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, giờ có gia đình nên không quan tâm mẹ nhiều như trước. Vì vậy mỗi khi có tranh luận thì em đều đứng về phía mẹ, đôi khi làm vợ bùn. Rồi nhiều việc tiếp nối nhau, vợ em hổn với mẹ em, em rất buồn không nói chuyện với vợ. Rồi thời gian trôi qua, cũng nhiều lần xảy ra như vậy, nhưng cuối cùng thì vợ chồng em vẫn yêu thương nhau. Rồi cô ấy có thai, trước khi có thai 1 tháng thì vợ em có về bên nhà cô ấy để nghỉ ngơi tịnh dưỡng đồng thời do gần Từ Dũ nên thuận tiện sanh nở. Tình cảm vợ chồng tuy xa cách nhưng theo em chúng em vẫn yêu thương nhau. Tuy nhiên sau khi sanh bé ra, em thấy thái độ vợ em đối với mẹ em thay đổi hẳn.Vì mẹ em ở nhà 1 mình nên em vẫn phải chạy đi chạy về, sáng đi làm lúc 7g30, đến chiều 5g ra chạy qua nhà vợ ngay, đến khoảng 8g thì chạy về nhà mình, vì mẹ ở nhà 1 mình và khu nhà em không an ninh cho lắm nên em không thể yên tâm ở lâu hơn.


em buồn lắm, nhiều khi mẹ em qua thăm cháu cô ấy không thèm chào hỏi mẹ em 1 tiếng, rồi gia đình vợ cũng tỏ thái độ ra mặt với em, em thấy rất ngại khi qua đó. Em có nc với vợ thì vợ nói e mới sanh cần sự quan tâm của chồng, em có giải thích là mẹ ở nhà 1 mình nên không bỏ mẹ được. Sau nhiều đêm suy nghĩ e mới nói với vợ khoảng 2 tháng xin đem con về nhà nội (do thời gian nầy nhà hàng xóm đang xây nên rất ồn). Vợ em không đồng ý cho rằng ở đây có anh chị và ngoại phụ trông, về nhà em neo đơn, mẹ không trông được, và cô ấy quyết định ở đến qua 6 tháng mới về. Em rất bùn vì con mình và vợ mình nhưng mình không được quyền quyếtđịnh, rồi ngay cả má vợ cũng tỏ thái độ với em, con em mà em muốn ẵm cũng không cho, lúc nào ngoại cũng ẵm nó trên tay, có lần em nói thẳng sao má cứ ẳm nó hoài, tập cho nó khó. Do bùn quá nên em có về nói mẹ thuê người làm để sau này đem bé về, mẹ em chấp nhận. Thì hôm sau em có qua nói với vợ, vợ em kiên quyết không nghe theo và nói rằng mẹ em và em không có quyền quyết định, vợ em mang nặng đẻ đau mới có quyền quyết định. Sau khi nghe câu nói đó xong em nóng giận quá không kiềm chế được nên đã tát cô ấy 2 cái, rồi ba mẹ cô ấy lên mời em về. Em có xin lỗi ba mẹ vợ và vợ nhưng họ không tha thứ, Em biết việc làm em quá sai, em đã hối hận rất nhiều. Rồi đến đầy tháng con em, mẹ em và cô chú em sang, nhà vợ ngồi kể tội em và mẹ em từ đầu lúc mới cưới cho đến nay, cho răng em là người cha vô trách nhiệm, mỗi ngày qua tí rồi về, và cho rằng mẹ em đứng đằng sau những sự việc trên. Thậm chí còn cho rằng mẹ em hằn học con gái họ nên mỗi lần vợ em gọi điện về nhà đều khóc. Xong giờ nhà vợ không cho em qua thăm vợ và thăm con, họ còn nói là nhìn lầm em, và nếu em thương mẹ em như vậy thì đừng có vợ, thậm chí tiền em đưa cho vợ chi tiêu bồi dưỡng họ cũng trả lại. Mấy hôm nay em gọi cho ba vợ cũng không nghe máy,càng ngày em thấy họ càng căm ghét em. Em buồn lắm, em khổ tâm lắm, biết những lỗi lầm mình gây ra mình phải chịu trách nhiệm, nhưng vì em thương mẹ mà em có tội hay sao, mẹ em đã chịu nhiều cực khổ lo cho em mà.


Bây giờ em đang đứng trước cảnh mất vợ và mất con, các anh chị hãy giúp em cách nào để quay trơ lại, em thấy bế tắc quá. Em còn thương vợ em nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua em đều nhớ về những kỹ niệm của em và vợ,con đường đưa cô ấy đi làm, những quán ăn mà hai đứa hay ăn sáng, em ước gì thời gian có thể quay trờ lại để mình có thể bình tĩnh kiềm chế lại, nhưng giờ có lẻ đã quá muộn rồi.....