Em chuẩn bị sinh em bé vào tuần sau và rất cần lời khuyên của các chị có kinh nghiệm.


Hoàn cảnh là em năm nay 23 tuổi, lấy chồng mới được 8 tháng, bọn em yêu nhau được có 3 tháng thì cưới, lúc cưới chồng em đã có bầu được 1 tháng. Em quen chồng em qua 1 người bạn, lúc đó em mới đi du học và làm việc ở nước ngoài về đúng dịp tết nên cũng chưa đi làm, thời gian yêu nhau thì chồng em thể hiện rất yêu em, ko có ngày nào là bọn em ko gặp nhau. Em cứ ngỡ mình gặp được 1 người yêu thương mình hết mình, thậm chí cả gia đình em cũng nghĩ anh ấy là người tốt ( chồng em hơn em 7 tuổi, khá đẹp trai học hành gia đình công việc đều rất tốt). Xét về mọi mặt thì mọi người bảo vợ chồng em rất đẹp đôi. Sau hơn 2 tháng yêu nhau thì chồng em cầu hôn em, rất lãng mạn và em đã nhận lời mặc dù trong lòng còn rất nhiều băn khoăn ( lúc đấy em cảm giác em như bị ma ám và bị cuốn theo anh ý). Sau khi anh ý cầu hôn được 2 tuần, em phát hiện em có bầu và bọn em quyết định sẽ làm đám cưới sớm và giữ lại em bé mặc dù em lúc đó rất hoang mang và sợ khi có con quá sớm, lúc đó chồng em rất muốn cưới và nằng nặc đòi giữ em bé, hứa là sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em. Em xuôi lòng!


Đám cưới diễn ra như dự định. Tâm trạng của em không được tốt lắm một phần do nghén, một phần do hụt hẫng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và em có cảm giác bất ổn nhưng ko rõ vì sao. Em về nhà chồng, lạ nhà em ko thể nào ngủ được, em nhớ nhà và khóc. Sau 3 ngày em bị động thai và vào tối hôm đó, chồng em bỏ đi ra ngoài 11h đêm mới về trong khi em nằm nhà bụng đói meo, người mệt nhoài, linh tính của 1 người phụ nữ cho em biết có chuyện gì không ổn. Sau 10 ngày bọn em sang nước ngoài ( nơi ngày xưa em du học và làm việc) để hưởng tuần trăng mật và để em làm nốt một số thủ tục giấy tờ. Em cứ nghĩ thời gian này bọn em sẽ hạnh phúc lắm, nhưng không, chồng em thay đổi 180 độ, không còn những yêu thương như hồi yêu nhau, tối nào anh cũng để em ngủ một mình còn anh ngồi máy tính đến 2 3 h sáng, em không có cảm giác được yêu thương chăm sóc từ 1 người chồng, mặc dù lúc đó em đang có bầu tháng thứ 2 và rất mệt mỏi trong người. Em hỏi vì sao thì chồng em bảo anh ý đã rất yêu em nhưng bây giờ tình yêu càng ngày càng ít, vì em hay mệt mỏi và không vui tươi như hồi yêu nhau. Em bảo em đang có bầu em cần sự thông cảm và chia sẻ nhất của anh mà sao anh nói thế, anh cáu giận rồi nói em muốn khóc thì cứ khóc.


Sau 3 tuần trăng mật ở nước ngoài, em về VN với cái thai đã 10 tuần trong bụng. Chồng em càng ngày càng xa lánh em, mặc dù mới cưới nhưng anh luôn để em ngủ 1 mình và không có những cử chỉ yêu thương của 1 người chồng như bao người khác. Em tủi thân lắm! Em biết hôn nhân của mình đã thực sự có vấn đề rồi. Sau 2.5 tháng lấy chồng em phát hiện được rằng chồng em trong suốt thời gian yêu và lấy em vẫn gặp người yêu cũ. Lý do anh ấy ko lấy người yêu cũ làm vợ là do gia đình phản đối. Em đọc được những đoạn chat giữa 2 người nói xấu, sỉ nhục lăng mạ em đến tận cùng, rồi bầy ra kế hoạch cưới em rồi vì lý do ko hạnh phúc sẽ ly hôn để 2 người đến với nhau. Lúc phát hiện ra sự thật thì em đã có bầu được 20 tuần. Em chỉ muốn giết chết người em đã từng gọi là chồng rồi muốn thế nào cũng được, em cũng đã đến bệnh viện muốn bỏ con đi nhưng em lại đi về vì em thương con trong bụng vẫn hàng ngày đạp rất mạnh, cuối cùng em xách va ly về nhà bố mẹ ở từ lúc đó đến giờ. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày em bỏ đi, trước khi đi em đã in hết các đoạn chat giữa anh ta và bồ cho bố chồng đọc, trước mặt bố anh ta nói đó là bịa đặt chứ anh ta ko như thế, sau đó anh ta không một lời xin lỗi và cũng không hỏi thăm con anh ta đến 1 lần kể từ khi em bỏ đi, chỉ có chị gái anh ta thỉnh thoàng hỏi thăm 1 vài câu về đứa bé. Gia đình em xác định sẽ không bao giờ công nhận quyền làm cha của anh ta. Tuy nhiên, chỉ còn 1 tuần nữa là em sẽ sinh con, hôm trước anh ta có nhắn tin hỏi thăm con và nói khi nào sinh và sinh ở đâu thì báo cho anh với. Có nhiều lúc em căm giận anh ta lắm, và nghĩ sẽ chẳng bao giờ để con mình dính dáng đến anh ta, nhưng có nhiều lúc em thương con chưa sinh ra đã không bao giờ có 1 người cha nên em đang đấu tranh giữa quyết định có cho anh ta làm bố hay không, có cho con mình mang họ anh ta không, và có cho con nhận sự quan tâm chăm sóc của gia đình anh ta hay không? Bọn em cũng chưa đăng ký kết hôn nên về mặt luật pháp anh ta không có quyền gì với đứa bé cả. Tất cả quyết định là do em, bố mẹ em nói tôn trọng quyết định của em. Về kinh tế thì nhà em tương đối khá giả và có đủ khả năng nuôi em bé với điều kiện tốt nhất mà không cần một sự giúp đỡ nào cả. Em cũng có khả năng về trình độ và học vấn để sau này kiếm tiền nuôi con và đảm bao con được giáo dục tốt. Các chị có kinh nghiệm xin hãy cho em một lời khuyên với, em rất cần lời khuyên của mọi người trước khi em chuẩn bị lên bàn mổ:Clown:


Cám ơn mọi người trước ạ:Rose: