Nhiều lúc em tự hỏi mình có nên dừng lại không ? Em đã mệt mỏi lắm với những đêm dài thức trắng, nước mắt ướt nhòe. Em đã không còn chịu đựng nổi nữa những thử thách anh biết không? Xin anh đừng thử thách cảm xúc của em nữa. Em cũng như tất cả những phụ nữ trên đời này thôi anh à. Em cũng cần được quan tâm, cần được yêu thương, chăm sóc.


Sao những gì em làm đối với anh chưa bao giờ là đủ ? Anh nói "em hãy làm nhiều hơn anh đi - trong chuyện của em với anh". Em làm chưa đủ nhiều sao anh?


Vì ai em phải chịu người khác sỉ nhục, chửi rủa, mắng nhiếc. Vì ai em phải ngồi chịu trận mỗi khi người nhà anh cảm thấy rảnh rỗi, cảm thấy buồn là lôi em ra ngồi mắng chửi. Vì ai em bị thiên hạ cười sau lưng. Vì ai em phải vất vả lo lắng ngày 3 bữa, suy nghĩ nấu món gì để anh ngon miệng. Vì ai em phải đau lòng xót dạ khi lòng anh đâu chỉ có mình em.


Khi người nằm bên cạnh mình trong lòng luôn có hình ảnh người khác, luôn trăn trở lo nghĩ đến người khác - anh có biết lòng em đau như xát muối không ? Cảm giác đó anh có từng trãi qua không ?


Nhiều lúc em như người điên, em chỉ muốn biết cảm giác của anh nếu như em chết anh có buồn, có đau, có tiếc nhớ không ? Xin anh đừng thử thách cảm xúc của em nữa được không em xin anh đó ! Em thấy mình yếu đuối lắm rồi.......:((:((