Thế là sau 2, 3 năm nhùng nhằng, mọi chuyện của tôi vẫn chưa khá lên là bao. Tin mới nhất là hôm kia, bố tôi gọi điện vào cơ quan, nói là có giấy tờ gửi từ Mỹ, của Thu Ng gì đó. Tôi à lên, lòng dấy lên cảm giác hận, bực bội, chán nản, sống mũi tôi cay cay.. Khốn nạn, cứ lên da non tí là có thằng nó lấy que nó ngoáy. "À của luật sư đấy ông ạ". "Ông mở ra nhé?" - Ông già nhà tôi tò mò trong đau khổ. "Không, ông biết tiếng Anh đâu, để đây về con đọc"..



Hôm đó, tôi không đi ăn trưa. Tôi bảo anh sếp em mệt, em nhịn, em ngồi coffee đọc sách, anh đi ăn đi. Thế là tôi cầm quyển "1 mình ở Paris" của Phan Việt, mà lý do tôi đọc vì tôi thích cái tiêu đề "Bất hạnh là một tài sản". Tôi cầm sách, liêu xiêu đi trong mưa bụi tháng 9, trông thê thảm.



Hai hôm sau, là hôm nay, vừa trưa nay thôi, không có cuốn sách nào có thể kìm lòng tôi lại được. Thường mỗi lúc tôi điên lên, hậm hực, thấy đời bất công, thấy tủi, tôi lại tự giam mình vào sách, để tìm thấy nỗi khổ tương tự, như của Phan Việt, để thấy cuộc sống chó má dog ghẻ này, (xin lỗi, bây giờ tôi đang thích chửi), nó không phải bất công với riêng tôi.



Thế đấy, tức là tôi không nhịn được, tôi nhắn tin cho Mẹ ex chồng tôi, sau khi bà sang đây quậy tưng bừng nhà tôi lên, đến mức tôi và cục xúc xích đang trốn trong phòng, cũng không chịu được, phải khóa cục xúc xích lại phòng, và phi xuống nhà.



...Tôi vừa nhắn xong, còn nóng hổi. Vẫn thấy lòng mình bỏng rát nên lại lên đây ngồi thổi tiếp. Tôi chả hiểu làm thế này rồi có sao không, nhưng cái ung nhọt này, nó mưng mủ mưng vòi mãi bao năm nay, một mình tôi chịu. Giờ cho tôi bỏ băng nó ra đi, cho thoáng tí. Không thì như hôm qua ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng ơn Trời tôi đủ ăn học để ngay sau đó rủa mình ngu xuẩn, vì đã có cái ý nghĩ đó thoáng qua đầu, không dưới 2 lần. Thật ngu xuẩn.



Con nghe Bà nói là " làm vợ mà ko bao giờ nấu cơm cho chồng". Nếu là bà tự nói, con không quan tâm. Nếu là T nói vơi bà vậy, thì T với con thật cạn tình cạn nghĩa.



Thứ hai, bà bảo tại sao con với bà ở với nhau ko cãi nhau bao giờ, trong khi mẹ con lại đi cãi nhau với con rể !?. Con nói thẳng: Vì con nhịn.



Thu ba, Quan điểm của con: con hận kẻ đã bạc đãi vợ con, nói xấu đặt điều vợ, phủ nhận tình nghĩa vơ chồng. Bỏ vợ con mang theo hết của cải hai vợ chồng đã làm ra. Phận Con mà tay ngang cãi nhau với bố mẹ, ko biết trên dưới.



Cuối cùng, con muốn bà đừng sang đứng ngoài cửa hét toáng lên khu phố nhà con như vậy nữa. Sau mỗi lần bà sang kể tội, nói xấu con, con mệt mỏi quá. Bà là ng già, con ko đôi co. Nhưng con quá chán phải chạy xuống can ngăn hai bên cha mẹ. Tất cả sau đó đều hậm hực mệt mỏi và đau khổ.



Nếu T có tự trọng thì làm ơn tự giải quyết vấn đề của mình đi, đừng để bố mẹ hai bên nói qua lại, đau khổ mất ăn mất ngủ nữa. Bà sang lần nào cũng ầm ĩ khắp xóm. Tôi đã im, anh làm ơn im cùng đi để tôi yên, ông bà già nhà tôi yên.



Sau cùng, đã ly hôn, bỏ mặc vợ con thì với con không còn tồn tại. Nhưng nếu còn bất kỳ sự đặt điều dối trá nào về những năm tháng khó khăn đã qua, con sẽ không im lặng nữa.



Lần cuối con nói về chuyện này. Mong bà hiểu và ko phải tốn công sức tranh cãi về những gì con đã nói.



Có lẽ tôi đã cố gắng lịch sự nhất có thể, vì với tôi, ng già, dù có quá đáng đến đâu, mãi mãi ko là đối tượng tôi đôi co. Và may mắn thay, Mẹ ếch chồng tôi cũng khá già, trên 60, Dù bà vẫn còn sức phi SH vèo vèo đến nhà tôi.



.. Nhắn xong tôi copy lại toàn bộ nhắn thẳng cho bạn ếch. Tôi công khai những gì tôi nói với mẹ ếch. Vì kinh nghiệm là nếu không sẽ có rất nhiều chuyện từ trên giời rơi ra, là rằng tôi đã nói thế này, bà đã ko nói thế kia, rất mệt. Và cũng vì ở đoạn 3, đoạn 4 gì đó, tôi có nhắn nhủ Ếch là im giống tôi đi. Giờ này là sáng bên đó, chắc dậy đi làm rồi, Xong. Tôi quay sang thơm cục xúc xích đang kéo gỗ ngủ. Cả hai chúng mình đã cố, phải không con..