Mình cưới chồng được ba năm, con mình đã 1 tuổi rưỡi. Hiện nay, mình và chồng đã hết tình cảm với nhau, sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm với con và chút nghĩa vợ chồng.


Chồng mình có người khác đã lâu, không còn yêu mình nữa, chồng mình và người thứ ba yêu nhau điên cuồng, cảm thấy sinh ra là dành cho nhau nhưng không dám tiếp tục vì sợ dư luận xã hội, cảm giác tội lỗi với những người xung quanh, cũng không dám bỏ việc hay chuyển đi nơi khác sống với nhau, túm lại là có đến được với nhau cũng ở thì tương lai xa lắm mà hai người đó không đủ dũng cảm để chờ đợi hay vượt qua.


Bản thân mình đã từng rất yêu chồng và hoàn toàn tin tưởng chồng, nhưng trải qua nhiều chuyện và sự phản bội thì tình cảm đã dần bị bào mòn. Chồng mình từ khi đi làm đã thay đổi quá nhiều, so với thời sinh viên khi bắt đầu yêu nhau thì đến giờ chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài và giọng nói ấm áp của ngày xưa thôi, hoàn toàn không còn chút gì của người mình đã từng yêu và mong muốn chung sống suốt đời nữa. Đến hiện giờ mình cũng không rõ tình cảm của mình đối với chồng là gì nữa, có lẽ chỉ còn chút luyến tiếc quá khứ vì mình sống quá tình cảm. Buồn cười là nhiều lúc mình còn cảm thấy thương cho hai người đó, họ có đủ dũng cảm để chà đạp lòng tự trọng mà đến với nhau theo bản năng nhưng lại hèn nhát sợ dư luận xã hội mà buông xuôi, đáng lẽ không dám tiếp tục thì đừng nên bắt đầu đúng không? Còn bản thân mình, từ lâu đã chẳng cần gì, mình cũng chưa có ai, sống có chồng hay không chồng cũng được. Chồng mình nói rằng từ khi có người thứ ba đó mới thấy anh ta sống tốt đẹp hơn, cố gắng vươn lên hơn nhưng mình chẳng nhận thấy điều đó.


Hiện tại, theo lời cả hai thì họ đã cắt đứt với nhau nhưng vì công việc nên vẫn còn chút liên hệ. Chồng mình bây giờ rất quan tâm đến mình, chăm sóc con, thậm chí còn tốt hơn thời gian trước đây rất nhiều, hạn chế thời gian chơi bời nhậu nhẹt để ở nhà nhiều hơn, trước tình cảnh đó mình cũng rất cảm động, cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa vết thương của cả hai, hy vọng tình cảm sẽ dần dần nhiều hơn vì dù sao bọn mình đã từng yêu nhau sống chết vượt qua bao khó khăn, ngăn cấm, hy vọng rằng tình yêu chỉ là thứ cảm xúc, anh ta đã từng yêu mình hơn cả bản thân anh ta rồi lại hết yêu mình để yêu người khác thì cũng sẽ dần quên người khác mà yêu lại mình,... Nhưng mình đã nhầm, mình ngây thơ và đơn giản quá ư???


Bản thân mình khi biết chồng phản bội nhưng vẫn cố gắng tha thứ một lần vì con, vì bản thân mình và vì một số lý do sau khi đã cân nhắc kỹ,... Khi đã chấp nhận tha thứ mình cũng hết lòng và rất chân thành, hoàn toàn không nhắc tới chuyện cũ nhưng mình phát hiện ra chồng mình chỉ lợi dụng chút hy vọng đó của mình để thỏa mãn sự ích kỷ bản thân. Chồng mình không dám vượt qua dư luận xã hội để bỏ vợ con và khi ở bên người kia thì mặc cảm tội lỗi đè nặng nên cố tình săn đón mình để mình cảm động mà tha thứ và chấp nhận để cho anh ta quay về, níu giữ anh ta ở bên mình để anh ta đủ dũng cảm bỏ người thứ ba, ở bên mình anh ta sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa cũng không phải trốn tránh và sống lén lút nữa, có như thế anh ta mới có thể sống và làm việc nhưng anh ta sẽ không bao giờ hạnh phúc thực sự... và anh ta cũng không yêu mình, hoàn toàn không cố gắng để xây dựng lại gia đình.


Cảm giác của mình bây giờ thật khó nói, nhiều lúc mình mặc kệ, AQ nghĩ rằng vợ chồng lâu ngày cũng chẳng còn tình cảm là bình thường, chỉ cần chồng mình tốt với mình và con, nhưng đôi lúc mình thấy như thế cả đời thì thật quá bất công đối với mình, sẽ mất cơ hội có được người yêu mình thật lòng, một gia đình thực sự??? Bây giờ mình đã đi đến một nơi xa, để tĩnh tâm và suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi nào có được gì, mình phải làm gì là đúng nhất đây???