tối qua lại tốn bao nhiêu nước mắt ko đáng rồi. đã tự nhủ với lòng là sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ ko để rơi thêm nước mắt vì con ng ấy, thế nhưng vẫn làm ko đc.


bố mẹ thì kêu về ở chung cho có người chăm sóc, để ông bà chăm cháu cho yên tâm đi làm. nhưng sao mình ko muốn về. Dù ko muốn lắm thì jo mình cũng phải quyết định về thôi. có xa cái chốn này thì mớ có thể cắt đứt đc với con ng lạnh lùng, ích kỉ đó. thế là con mình sẽ mất bố thật rồi. đau quá, như ai cắt con tim. cứ mỗi lần nghe con hát bố là tất cả mà nước mắt lại rơi. mình yếu đuối quá rồi.


hnay chở con dạo 1 vòng. qdinh buông tất cả. rời xa chốn này. ra đi từ đâu thì trở về chỗ đó. có lễ nơi này ko hợp với mình, dù mình rất yêu nó, muốn gắn bó với nó. trời ko chịu đất thì đất cũng chịu trời thôi.


cố lên H ơi.