Những ngày yêu nhau anh là người rất chu đáo, chỉ cần tôi hắt hơi, sổ mũi nhẹ là anh mua ngay thuốc rồi mang đồ ăn tới tận nhà, chăm sóc cho tôi tận tình. Hôm nào mà đi học về muộn là kiểu gì anh cũng chờ tôi trước nhà với túi đồ ăn siêu bự. Một tuần là lại dăm ba bữa trà sữa, nước ép, sinh tố đủ cả. Anh còn luôn là người động viên, an ủi mình mỗi khi có chuyện buồn, dường như hiểu hết suy nghĩ của mình. Thế nên tôi luôn cảm thấy may mắn khi mình yêu được một người đàn ông chu đáo lại tâm lý. Thế nên tôi cũng quyết định lấy anh sớm khi vừa tốt nghiệp và đi làm được hơn 1 năm. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân với anh sẽ vô cùng viên mãn và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng khi về ở với nhau tôi mới phát hiện anh cực kì nhiều tật xấu và thay đổi hoàn toàn so với lúc yêu. Tôi không còn nhận ra người đàn ông chu đáo đã từng yêu tôi như trước kia nữa. 

Những công việc nhà anh không bao giờ động tay tới, quần áo về nhà thì vứt bừa bộn, nhiều khi còn vứt cả vào đống đồ sạch tôi vừa giặt xong. Có hôm tôi bị ốm nằm lì trên giường anh cũng không lấy một lời hỏi han, chẳng quan tâm tôi đang khó chịu trong người. Nói chung tất cả việc nhà đều 1 mình tôi làm hết, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya. Ngay cả khi mình bị đau dạ dày mấy tháng nay chồng cũng chẳng hay biết, đêm bị cơn đau hành hạ chồng vẫn dửng dưng như không. Càng ngày cái suy nghĩ ly hôn trong tôi lại càng lớn, ở bên một người chồng vô tâm thật sự khiến tôi không thể chịu được nữa. Tôi cũng không biết anh đã thay đổi hay vì đã có được tôi rồi nên anh không còn chiều chuộng tôi như xưa nữa, nghĩ tôi sẽ mãi mãi thuộc về anh. Nhưng có điều tôi vẫn còn rất yêu anh, sợ khi xa anh tôi sẽ khiến tôi hối hận. Mọi người cho mình ý kiến với ạ chứ giờ không biết phải làm thế nào. Và làm thế nào để thay đổi chồng đây ạ?