Năm nay, hôn nhân của mẹ Dori bước qua một giai đoạn mới : Giai đoạn "năm năm lần thứ hai". Tỷ lệ ly hôn trong xã hội ta càng ngày càng lớn, cuộc sống hôn nhân ở một mức độ nào đó có biên độ "sóng" càng ngày càng cao. Trước "bối cảnh lịch sử" đó và hoàn cảnh nội bộ, hoàn cảnh bản thân, mẹ Dori muốn mở top này để các bố, các mẹ, anh chị em chia sẻ những kinh nghiệm của chính bản thân mình, chia sẻ những cách nhìn đối với các mối quan hệ liên quan đến hôn nhân.


Đặt mục tiêu nào khi đi đến hôn nhân:


1. Vững bền.


2. Nồng nàn, thắm thiết.


3. Yên bình.


4. Trách nhiệm và trách nhiệm.


5. Chỉ là để có cuộc sống gia đình, còn nó ra sao cũng chẳng sao.


6. khác???


Mẹ Dori xin có một ý kiến để mở hàng cho top. Hy vọng là các bố, các mẹ tham gia nhiệt tình vì các lý do sau đây:


1. Hiện nay các em gái chưa chống lầy (nhất là các em đọc nhiều ở mục gia đình của box tâm sự) sẽ có những hành trang nhất định, hiểu biết nhất định cho chặng đường sắp đến.


2. Những bạn mới bước vào hôn nhân sẽ có được cho mình cách nhìn nhận vấn đề, xử lý tình huống có thể gặp phải trong hôn nhân của mình.


3. Những anh chị đã đi được một quãng đường hôn nhân rồi thì tham khảo những kinh nghiệm, những quan điểm của các bố mẹ khác. Có những điều rất thiết thực và có ích nhiều.


4. Đây cũng là nơi để cho các anh chị đã từng trải qua hơn nữa đường hôn nhân có dịp nhìn lại, và nhất là có thể chia sẻ cho đàn em đi sau được hiểu và rút ra giá trị nào đó.


.....


Riêng mẹ Dori, xin chia sẻ và tham luận với các bố mẹ:


* Khoảng 2 năm đầu : đau khổ, ghen tuông, dằn vặt, shock vì mọi thứ khi đi vào hôn nhân nó không có màu hồng như mình nghĩ. Nguyên nhân: ông xã là mối tình sâu nặng đầu tiên, là mối tình mà mẹ Dori xác định lau dài đầu tiên cũng là cuối cùng cho đời mình. Mối tình ấy diễn ra nhanh chóng, đẹp, đối với mẹ Dori thì nó là sự tựu trung của yêu, thương, kính nể, mến phục, tin tưởng, và hoàn toàn trinh nguyên của một cô gái mới chớm trưởng thành. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, nó không đơn giản như khi chúng ta "ở hai đầu nỗi nhớ". Nó đòi hỏi sự cảm thông sâu sắc, thấu hiểu gốc rễ, kìm nén cái tôi, kéo sự tự ái xuống, dẹp bỏ hoàn toàn sự kiêu căng,...


* Hai năm tiếp theo: Chán nản, thất vọng, cãi cọ, ....trở thành một guồng cứ quay đi quay lại, ....đến cực điểm là tâm trạng buông xuôi, muốn sao thì sao, việc anh - anh làm, việc tôi - tôi làm, đỉnh điểm là mẹ Dori đã bỏ trốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tắt hết điện thoại, để tự suy nghĩ có nên đi tiếp cuộc hôn nhân này không. Nhưng khi tưởng chừng như là bên bờ vực của sự rạn nứt ấy, mẹ Dori nhận thấy một điều là : Tự dưng cảm thấy rất dễ chịu, một sự dễ chịu nhẹ nhàng, và cũng sự dễ chịu ấy khiến mình nhìn thấy người bạn đời mình một cách trọn vẹn hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn, và cũng vì thế, hai năm tiếp theo mang tên : Yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu quay về.


* Hai năm tiếp theo nữa: Yêu thương, đồng cảm,... hạnh phúc dịu dàng.


Nhiều tâm sự, nhiều quan điểm được chia sẻ cho nhau hơn. Và cái chân mà mẹ Dori nghiệm được là: hãy trở thành
một người bạn thật sự
của anh ấy, hiểu và đồng cảm với những gì anh ấy nói, làm, ta sẽ có anh ấy. Tuyệt đối đừng mang tư tưởng chiếm hữu một con người, đừng mong chờ một ai đó là chỉ để của riêng mình, hãy là một người bạn với những lời khuyên chân thành khi bạn đời sắp lạc lối, mở rộng cửa đón người quay về khi người nhận ra cuối con đường kia là bóng đêm.


Có thể sẽ có rất nhiều quan điểm trái chiều. Có người thì "dĩ hòa vi quý", có người thì "yêu - ghét rõ ràng",...Vì thế mẹ Dori nghĩ đến top này.:Smiling: