Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em đã ko vội vàng lấy anh, để bây giờ em thẫn thờ không biết đi về đâu quyết định thế nào cho cuộc sống của em và con. Từ khi về ở cùng nhau cho đến bây giờ là gần 2 năm, em sống buồn nhiều hơn vui, nghĩ đến li dị rất nhiều lần, và cũng nghĩ đến cố gắng vì con rất rất nhiều lần. Bất kể em làm gì, em đi đâu hay trong giấc ngủ em đều thấy là vợ chồng mình li dị và lại hàn gắn. Thời gian này thì em ko còn muốn cố gắng nữa, vì chẳng còn tình cảm với chồng mình nữa, nhiều lúc cứ nghĩ là thôi không còn yêu chồng thì cứ sống cùng chồng để cho con được sống cùng với cả cha và mẹ nó, nhưng vì ko còn tình cảm với anh nên cuộc sống giữa 2 người thường xuyên mâu thuẫn, mâu thuẩn trong cách nghĩ, quan niệm sống, lời ăn tiếng nói, sở thích, thói quen.... nên vợ chồng cãi nhau suốt, gần 2 năm nếm trải đủ cả: chồng đi cave, tìm rau sạch, gia đình chồng ko tốt, vợ chồng đánh nhau, chồng dấu tiền vợ.... Em đã tìm đến công việc và học hành để lấy niềm vui khuây khỏa, sáng ra 8h30 đưa con đến trường, tối 9h đi học cao học về, em vùi mình trong công việc học hành, và muốn hạn chế thời gian bên cạnh chồng, và cảm thấy khó chịu mỗi khi sống trong cùng 1 nhà với anh. Ko còn muốn sex nữa, ko còn muốn nhìn vào mắt chồng nữa, và cũng đã rất lâu rồi em ko còn hôn anh nữa. Tự hỏi cứ sống với nhau như thế này làm gì, liệu tình trạng càng ngày càng tồi tệ đi hơn nữa không, hay là vợ chồng mình chia tay nhé anh! Dù li dị nhưng chúng ta vẫn có thể nuôi dạy con nên người được, chứ cứ sống trong cùng 1 nhà mà con chứng kiến sự lạnh nhạt thờ ơ với nhau của bố mẹ liệu con cảm thấy hạnh phúc ko anh?