Cuộc sống là những chuỗi ngày mệt mỏi - quả thật đối với cô nó là như thế từ khi là một cô bé con cho đến khi trở thành một người mẹ của đứa con trai 6 tuổi. Đôi mắt cô luôn chất chứa một nỗi buồn vô tận, với cái nhìn xa xăm, đượm buồn – đôi mắt ấy sinh ra vốn đã thế. Chắc có lẽ khi mang thai cô, mẹ cũng không được vui vẻ gì lắm cho nên sinh ra cô cùng với đôi mắt đượm buồn như thế - ngay cả khi cười nó cũng buồn.



Bà thầy bói nhìn vào đôi mắt ấy mà phán một câu chắc nịch:



- Con là người sống nội tâm, chồng con rất đào hoa, con sẽ khổ tâm vì chồng.



Cô không trả lời bà ấy, chỉ cúi đầu và cười gượng gạo



Không phải là cô quá tin vào chuyện bói toán, người khác cô không biết chứ đối với cô nó hoàn toàn đúng vì nó đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, cô đã biết điều đó từ rất lâu rồi kể từ khi bước chân về nhà anh, chỉ là cô muốn nghe người ngoài cuộc họ nói như thế nào mà thôi.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cô được sinh ra và lớn lên ở miền nam trung bộ - quanh năm 2 mùa mưa và nắng, với bờ biển dài và cát trắng, đầy nắng và gió -trong một gia đình cũng khá là đặc biệt - đối với riêng cô



Bố của cô là một cựu chiến binh – ông tham gia chiến đấu trong thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đi chiến trường B từ Nam ra Bắc – ngày ấy ở quê ông đã có đám để chuẩn bị dạm hỏi vợ nhưng vì phải đi nên đành hoãn lại, ông hứa đi trong 2 năm rồi về - nhưng trong thời chiến cái chết cận kề, làm sao mà nói trước được và ông đã đi xa quê 20 năm, người phụ nữ ấy không đợi được và đi lấy chồng. Sau khi thống nhất đất nước, bố được cấp trên giao cho nhiệm vụ thành lập và trực tiếp quản lý một xí nghiệp sản xuất muối, với hai bàn tay trắng ông đã tự tạo nên cơ nghiệp của mình.



Mẹ của cô lại được sinh ra trong gia đình công giáo và nhà có đông anh chị em, mẹ là chị cả nên không được bà ngoại cho đi học nhiều vì không có ai trông em, nhưng mẹ vẫn cố gắng học hết lớp 9, sau đó học thêm khóa đào tạo giáo viên rồi về dạy học cho trường học. Sau khi thống nhất hai miền Nam, Bắc bà đăng ký vào học lớp kế toán của trường Tài chính kế toán sau khi ra trường được phân vào làm phòng Tài Chính kế toán của huyện, sau một thời gian bà được chuyển về làm việc cho một xí nghiệp ở một nơi heo hút mà không ai muốn tới.



Và cô cùng các em được sinh ra và lớn lên những năm đầu đời ở đó trong sự gièm pha, ganh ghét của người đời dành cho bố mẹ cô. Vào những năm cuối thập niên 70 và đầu của thập niên 80 - Khi ấy, bố đường đường là một ông Giám đốc xí nghiệp tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn chưa có gia đình, còn mẹ mới 27 tuổi – là một kế toán mới toanh được điều động vào đó, mẹ cũng đã từng một lần được dạm ngỏ nên không thành và mẹ cũng đã rất buồn.



Cũng thật kỳ lạ, hai con người ở hai nơi khác nhau, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại cũng bỏ xứ để đi đến nơi khác mà lập nghiệp, và có một điểm chung là bị trực trặc về chuyện gia đình, lại về làm việc với nhau ở cùng một chỗ - đúng là duyên nợ thì không chạy thoát đâu được.



Rồi bố cô bị chính những người được ông nâng đỡ hạ bệ một cách thê thảm, họ ghét ông vì cưới được vợ trẻ, họ cũng ghét cả mẹ vì lấy được ông Giám Đốc, được ngồi xe hơi ( hồi ấy chưa có nhà lầu, xe hơi thì đã lỗi thời). Họ muốn đánh đổ bố để xem thử mẹ có còn ở bên bố nữa hay không khi mà ông hoàn toàn trắng tay - mẹ đã kịp sinh cho bố 3 cô con gái.



Hồi đó vì bố tham gia kháng chiến nên được huyện cho miếng đất cũng ở nơi chẳng ai muốn dòm ( may quá, ngày nay nơi này lại thành trung tâm thành phố), xây được cái nhà nhỏ và cả nhà chuyển về đó sống cho tới ngày hôm nay cũng đã 30 năm có lẻ.



Cuộc sống cứ lặng lẽ qua đi trong sự khó khăn nghèo túng, thiếu thốn về vật chất lẫn tình cảm, vì bố mẹ suốt ngày lo đi kiếm tiền để nuôi mấy miệng ăn nên chỉ có mấy chị em chơi với nhau, hàng xóm nhiều người không muốn cho con họ chơi cùng vì gia cảnh hơi khác họ - nhà quá nghèo, một ông chồng già và 3 cô con gái còn nhỏ xíu. Cái thời kỳ còn bao cấp, ăn cơm toàn độn khoai sắn - Họ sợ mẹ nhờ vả và cũng sợ mẹ cướp chồng của họ nữa - những ký ức ấy luôn theo cô mãi.



Các chị em cô cũng được học hành đến nơi đến chốn, dù không bằng nhiều người nhưng cũng tự kiếm được miếng cơm để ăn.