Tôi yêu anh từ khi còn là một cô bé con. Anh đẹp trai vừa đủ, chín chắn vừa đủ, hài hước vừa đủ và dịu dàng vừa đủ. Có lẽ khi yêu, người ta thấy mọi thứ đều đủ.


Trước ngày dạm ngõ, anh chưa từng nói yêu tôi. Hẹn hò nhau chỉ đi cafe và xem mấy bộ phim tinh cảm rồi về. Tôi đã từng nghĩ, có những việc chẳng cần phải nói ra. Tôi hiểu sự quan tâm săn sóc của anh, và tôi nghĩ anh là người đứng đắn, xứng đáng lấy làm chồng.


Sau ngày dạm ngõ, anh nắm tay và nói trong nghẹn ngào "Anh xin lỗi em, anh không muốn lừa dối em nữa, thời gian qua anh có yêu 1 người khác". Tôi gần như rơi xuống vực thẳm. Hoang mang và hoảng hốt. "Vì sao anh còn muốn cưới em?". Câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng "Vì người đó không phải phụ nữ".


Và anh lấy tôi để giữ cho minh một bình phong hoàn hảo? Rằng anh vẫn là một giảng viên đại học nền nã, đầy vẻ kính cẩn và đáng ngưỡng mộ? Anh giải thích với tôi rằng, anh là người song tính, anh có cảm xúc với cả nam và nữ, mối tình đầu của anh là một người phụ nữ, người đầu tiên anh có quan hệ tình dục cũng là phụ nữ. Nhưng tình yêu mà anh đang có với người đàn ông này thì sâu đậm hơn rất nhiều."Anh đã quyết định chia tay với cậu ấy. Nếu em cảm thấy anh không đến nỗi quá xấu xa, thì hãy cho chúng ta cơ hội được hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường". Tôi đã quá yêu anh để cảm thấy điều đó là xấu xa. Chúng tôi kết hôn sau 2 tháng - 2 tháng đó tôi đau khổ và dằn vặt, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi con đường chông chênh này.


Ngày bước về nhà anh làm dâu, tôi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của mình. Đêm tân hôn tẻ nhạt. Khi người ta tỏ ra quá cuồng nhiệt bằng những hành động vồ vập, người ta sẽ để lộ ra trái tim nguội lạnh. Mọi hạnh động của anh chỉ gần như gượng ép. Tôi không cảm thấy sự rung động nào từ anh, từ sự ham muốn mà anh đang cố thể hiện. Và tôi biết, anh không yêu tôi.


Tôi gần như không khóc, nước mắt cũng không có. Chỉ cảm thấy đám cưới của mình đã chọn rất đúng ngày. Những cơn gió đêm mùa thu se se lạnh. Đứng ngoài ban công nhìn ra đường phố còn sáng đèn, tôi biết rằng, anh sẽ không bao giờ yêu tôi.


Anh ngủ ngon giấc sau những nỗ lực đáng khen về việc làm chồng. Nhìn khuôn mặt người đàn ông mình mơ tưởng suốt những năm tháng trưởng thành, tôi tự nhủ, mình đã có anh rồi, mình đã trở thành vợ của anh rồi, cánh cửa lựa chọn đã đóng sau lưng anh, anh đã chọn tôi, không phải vì yêu tôi, mà vì tôi là phụ nữ, và quan trọng hơn hết, vì tôi yêu anh. Thế thì việc còn lại của tôi bây giờ, là giúp anh có một cuộc hôn nhân bình thường.


Tình yêu của phụ nữ thật không thể kiểm soát được. Ở giới hạn nào mà tôi cho phép mình liều lĩnh đến thế? Hay lúc đó tôi không hiểu bản chất của tình dục, là xuất phát từ sự hấp dẫn tự nhiên với nhau? Thứ anh vừa làm với tôi, là sự cuống quýt của một kẻ sợ bị bại lộ. Chỉ một đêm tân hôn, chỉ với lần đầu tiên của đời con gái, tôi dường như lớn thêm đến nửa đời người.