Em và chồng cưới nhau không có tình yêu. Ảnh nhỏ hơn em 1 tuổi, là mama-boy, nguyên nhân là từ nhỏ tâm lý không được bình thường, bị bệnh Rối loạn lưỡng cực, nên cả gia đình-đặc biệt là mẹ chồng e rất chiều chuộng và không bao giờ làm trái ý chồng em. Nếu có chuyện gì mẹ chồng em không thích thì mẹ sẽ dỗ ngọt và kéo dài thời gian ra để chồng em đổi ý. 


Gia đình chồng em là Việt Kiều. Gia đình em thì nghèo, có quen biết với ba mẹ chồng, gia đình em muốn em đi Mỹ nên đã làm mai e cho chồng em. Do e ngu và thời gian đó e chán học nên đã đồng ý. Tụi e cưới nhau sau 5 ngày gặp mặt. Và trước đó gđ chồng giấu chuyện chồng e có vấn đề về mặt tâm lý, gđ em thì muốn em mau chóng đi mỹ nên phớt lờ mọi lời nói và hành động phản đối của e, mặc dù trước khi cưới e có nói với gđ em rằng " em thấy anh ấy không được bình thường", nhưng mọi người đều bỏ ngoài tai và luôn nói tốt- nói đẹp về chồng e.


Đến thời điểm hiện tại, em vẫn không có một chút cảm giác nào với chồng em, và rất có ác cảm mỗi lần tiếp xúc gần như ôm hôn- thậm chí là nói chuyện. Trong suốt mấy năm qua tụi em sống chung có rất nhiều vấn đề xảy ra, đối với chồng và gđ chồng thì em luôn là người có lỗi.

Hiện tại em đang rất mệt mỏi và chán nản cuộc hôn nhân này.  Em vừa muốn bỏ nhưng vừa muốn ở lại. Lý do là nhà em ở Việt Nam! Còn đang trả góp. Nếu em trở về thì em tay trắng và không biết làm gì để kiếm đủ tiền trang trải. Nếu ở đây thì em còn làm ra tiền và lo cho bản thân- ba mẹ và căn nhà, đổi lại e mất tự do, sống dưới sự kiểm soát của người khác và em vừa ghét vừa sợ chồng em. Em thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt ảnh. 


 

Em không có bằng cấp gì, cũng không giỏi giang lanh lẹ. Em không đủ tự tin về bản thân.


 

Bây giờ em nên làm gì đây? E có nên trở về, bỏ tất cả mà đi không? Hay là ở lại tiếp tục chịu đựng và phải thay đổi bản thân để làm vừa lòng chồng và gia đình chồng?