Tác giả: #lilishare . Instagram: oklilishare .

Em bị trầm cảm các chị ạ. Không phải trầm cảm sau sinh. Mà là trầm cảm từ nhỏ. Nhưng mỗi bước đường đời đều có thành tích cao. Từ học tập trường chuyên lớp chọn. Tới công việc. Năm nay em 26, em có mảnh đất và 1 tỷ tiền tiết kiệm. Theo em như vậy chưa phải giàu, nhưng là ổn. Đủ để không ai hiểu sai việc trầm cảm là bệnh thần kinh, hoặc trầm cảm là do chưa đủ tốt, do mình suy nghĩ tiêu cực. Phải không ạ? Trầm cảm mà sao chất lượng cuộc sống (bề ngoài) vẫn tốt vậy...

Nhưng bên trong là một Thế giới tâm lý vật lộn chị à.

Bài viết này, em muốn gửi tới những chị cũng trầm cảm, như em, để biết rằng, chị không một mình.

Đừng nói lý thuyết lạc quan với người trầm cảm. Chúng tôi có muôn vàn tư duy tích cực, hiểu rõ lý do, biết mình cần làm gì cho đúng. Nhưng không làm được.

Chúng tôi muốn khi đêm về, nằm một mình, nhắm mắt vào ngủ ngon, chứ không muốn ngồi suy nghĩ lại xem ngày hôm nay mình đã làm sai điều gì, và day dứt tới tận nhiều tháng sau.

Tôi muốn gặp bạn bè, đám đông, và hàng tháng, hàng tuần vui vẻ gặp gỡ người lạ, đối tác xã giao. Nhưng nhiều cuộc gặp quá, khi về nhà, năng lượng của tôi cạn kiệt.

Chúng tôi muốn gọi điện cho kẻ nợ tiền dai dẳng. Ép buộc họ trả tiền. Ngày nào cũng gọi đến khi được việc. Nhưng cầm máy lên, lại sợ hãi vô hình.

Chúng tôi muốn đến cơ quan, đối mặt với kẻ ghét mình với thái độ thản nhiên, và về nhà bỏ ngoài tai như kẻ khờ, nhưng tôi lại tự vấn và ko tha thứ cho bản thân được.

Tôi muốn êm ấm cùng chồng, tin tưởng rằng chồng yêu thương mình. Chứ nào muốn nhận ra là chồng ko còn tình cảm với mình. Từ đó từ bỏ xây đắp hôn nhân.

Chúng tôi muốn trò chuyện với con vui thật vui, muốn chịu đựng con khi nó bướng bỉnh hoặc nói "Con không yêu mẹ", muốn đi ăn hàng ăn quán với bạn mà không thấy tội lỗi vì để con ở nhà. Nhưng nhìn đứa trẻ, lại tủi phận, thương con.

Tôi muốn không suy nghĩ nhiều về bản thân mình, muốn nghĩ về cuộc đời và những điều tốt đẹp tôi đã đang làm được. Đó là lý thuyết. Thực tế, tôi nhìn vào gương, chỉ thấy mình ĐANG SAI.

Chị à, em nói ra điều này, hy vọng nếu ai đó đang quẫn bách, bế tắc, xin hãy chờ một chút nhé. Chờ cho cảm giác này bớt hành hạ mình. Chờ cho mình làm quen. Chờ ai đó đủ thấu hiểu và trân quý người đàn bà trầm cảm nhưng tĩnh lặng và trìu mến.