Khi đang bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi quyết định tạm thời sẽ đi ra ngoài sống. Vợ chồng tôi ly thân. Cuộc hôn nhân ấy gần như không thể cứu vãn. Chúng tôi đang sống với nhau vì trách nhiệm với con cái, gia đình 2 bên. Trong lòng tôi tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. 

Chúng tôi không còn có chung tiếng nói trong làm ăn, trong hôn nhân.Tôi có 2 bé trai, hiện tại vì không biết mình có thể ổn định sống ở đâu nên tôi tạm thời để chúng cho chồng tôi chăm sóc. Vì chúng đang tuổi học nên không thể cứ theo tôi để dở dang việc học. 

Rồi tôi quyết tâm Nam tiến vào Sài Gòn lập nghiệp.

Buổi sáng tôi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, buổi tối tôi làm thêm ở 1 quán bar Nhật nhỏ. Vừa để tăng thêm thu nhập, vừa để rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ Anh - Nhật của mình.

Tôi tình cờ quen anh.

Anh là người Hàn, chủ 1 nhà hàng Hàn Quốc cạnh nơi tôi làm việc. Tôi gặp anh lần đầu khi tôi đi làm thêm công việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Lúc đó chỉ là lỡ nhìn thấy nhau khi anh tới sang sửa lại quán để chuẩn bị mở bán.

Tôi cũng có chút  ấn tượng về anh. Anh đẹp trai và hơi mập 1 chút. Nhưng khá chăm chút cho vẻ bề ngoài nên tôi thấy anh rất gọn gàng. Khi quán anh sang sửa có gây ra sự cố làm rò rỉ nước xuống trước cửa quán tôi, tôi đã gọi anh lại và nói chuyện. Anh rất lịch sự, luôn miệng nói xin lỗi.

Thời gian trôi qua, buổi tối sau hôm khai trương anh đã qua quán Bar tôi làm để uống, gọi là giao lưu qua lại giữa 2 quán. Hôm ấy tôi nghỉ làm.

Nghe mọi người nói lại rằng anh qua uống rồi cũng hỏi thăm đôi chút về tôi.

1 vài hôm sau anh lại qua uống, hôm đó tôi có đi làm. Rồi chúng tôi cùng uống, cùng ăn đồ ăn quán anh nấu, cùng hát Karaoke, chia sẻ với nhau về cuộc sống, hỏi thăm nhau. Nhưng khi nói về gia đình tôi bỗng rơi nước mắt. Tôi đã để lộ vẻ yếu đuối trước anh. Anh quan tâm, lo lắng, động viên tôi nhiều hơn. Anh cũng đã có gia đình, có vợ đẹp, 1 con trai, 1 con gái.

Ngày Noel tới, chúng tôi hẹn nhau sẽ qua quán anh để uống. Hôm đó tôi đã say, say do mệt mỏi, say do rượu, cũng có thể say do sự ân cần, quan tâm của anh dành cho tôi.

Trong khi mọi người vẫn còn đang uống thì tôi nằm bẹp luôn ở 1 góc trong quán anh để ngủ. Anh chuẩn bị chỗ cho tôi, khi tôi ngủ anh đã vuốt tóc rồi bỗng đặt nụ hôn lên má tôi. Nhưng do chắc uống quá nhiều nên tôi cũng không phản ứng lại mà ngủ thiếp đi. Đến khi tàn tiệc, anh ra gọi tôi dậy, vẫn là vuốt vuốt tóc rồi lại thêm 1 nụ hôn lên má.

Tôi không thể đi xe máy về được, nhân viên của anh có ngỏ ý đưa tôi về nhưng anh không cho. Anh tự mình gọi xe đưa tôi về. Trên xe Anh để tôi gục đầu lên vai anh, nhẹ nhàng nắm tay tôi. Khi xuống xe anh đã hôn tôi. 1 nụ hôn bất ngờ, tôi chưa kịp định hình được thì cảm xúc như bị cuốn vào nụ hôn ấy..... Có lẽ đã rất lâu rồi tôi chưa được quan tâm ân cần như vậy. 

Mỗi ngày gặp anh đều là sự quan tâm.

Khi tôi say, khi tôi uống quá nhiều sẽ là 1 món ăn giải rượu, anh chuẩn bị thuốc, nước cho tôi, xoa xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ. 

Có lẽ khi bản thân tôi đang yếu đuối, muốn dựa vào 1 ai đó thì đã vô tình gặp anh.

Tôi biết đoạn tình cảm này là sai, kết cục của nó không thể nào tốt đẹp được. Nhưng không biết phải chấm dứt nó như thế nào. Để mỗi ngày chúng tôi gặp nhau có thể cảm thấy tự nhiên nhất.