Tôi và anh lấy nhau 8 năm, có 2 con bé 6 tuổi và bé 2 tuổi. Anh là người thương con, biết chăm sóc con. Chúng tôi có nhà, nhìn vào thì đúng chuẩn gia đình hạnh phúc. Nhưng ngoài cái bề nổi đó, thì gia đình k thực sự đầm ấm như vậy. Vợ chồng có quá nhiều điểm bất đồng, từ cách nghĩ, cách sống, cách nuôi con đến nhiều thứ khác. Nhiều lúc tự hỏi, thế ngày xưa làm sao mà yêu nhau dc.


Anh là người trí thức, kiểu học cao hiểu rộng tốt với bạn bè. Tôi luôn thấy giá như anh quan tâm mình dc một góc của bạn bè thì tốt biết mấy. Chúng tôi mâu thuẩn từ những chuyện không đâu nhất. Kiểu như anh sáng đi làm thì nhìn sạch sẽ sơ mi quần tây giày tây các thứ, nhưng ở nhà thì k bao giờ tắm hay đánh răng trước khi đi ngủ. Dù vợ có góp ý nhẹ nhàn hay căn lên thì đâu vẫn vào đấy. Tôi thường nói, nếu ngày nào đó em quyết định rời đi thì lí đo đầu tiên chính là anh k bao giờ tắm/ đánh răng trước khi đi ngủ. Nói thì nói anh cứ lờ đi và ngày lại qua ngày. Và giờ thì thành ngủ riêng luôn vì anh xếp phòng theo kiểu k có chổ cho tôi nằm gần, chỉ đủ chổ cho anh và 2 con. mặc dù nhà nhiều phòng và mỗi phòng điều thật rộng. Có góp ý thì anh vẫn thế, chỉ càm ràm nói ANH THÍCH VẬY. Cái cảm giác bị đẩy ra xa rồi buồn tủi nó cứ lớn lên từng ngày. Chồng chỉ tìm tôi khi có nhu cầu sex, và chuyện đấy cũng chẳng mặn nồng gì vì cứ nghĩ răng k đánh người k tắm là k còn hứng thú gì nửa. Người ta vẫn nói chuyện vợ chồng thì ngủ cùng hòa hợp là quan trọng, trước nghe vậy nhưng giờ trong cuộc rồi m ới thấm thía. Bạn k hài lòng và bạn cấm vận, 1 tháng 2 tháng tình hình vẫn vậy.


Khi mà bạn góp ý và lại bị lờ đi trong những chuyện tế nhị ntn, tình yêu bị bào mòn, lòng tự trọng tổn thương.


Rồi đến khác biệt về cách dạy con cứ bạn đang dạy thì anh ấy hay kiu con đi, tối mẹ kiu con đi đánh răng thì ba nói khỏi cần (giống ba thì có làm sao). Mẹ hỏi con uống sữa k thì ba k cho, sợ con tè dầm. Như cuối tuần, mẹ muốn dẫn các con đi công viên thì ba luôn bảo mệt, mẹ muốn dẫn con đi chơi đâu đó thì ba luôn k đi cùng. Kết quả là mấy mẹ con đèo nhau đi k thì ở nhà hết. BA ĐI ĐÂU ĐÓ RIÊNG BA, hoặc ba chỉ chở 1 đứa con lớn đi riêng. Né tất cả các cuộc đi ra ngoài cùng nhau.


Rồi đến mâu thuẩn chuyện tiền nong: thời gian lấy nhau hơn 3 năm anh ấy k có việc làm ổn định, một mình vợ gánh vát cả gia đình. Sợ anh stress k thúc ép k hỏi nhiều đến việc làm của anh ntn, cứ ngày ngày đi làm (nhà cách cty 20km) rồi về ghé đón con, ghé chợ mua đồ ăn xong về nấu ăn. Ăn xong thì rửa chén luôn. Anh có thất nghiệp ở nhà thì cũng k có làm việc nhà, cơm nước dọn dẹp gì cả. Vợ ôm hết, nhiều lúc tủi thân mệt mỏi quá. Có càm ràm lên thì cũng vậy, thế là ngày lại qua ngày.


Đến khi sinh bé thứ 2, nhà khá khó khăn sắp đến ngày sinh rồi mà trong nhà chẳng có tiền. Cái cảnh bầu bì chiều đón con ghé chợ mua đồ ăn đường xa nước ngập mà đầu còn nghĩ tiền đâu đi đẻ. Tí nghe con nói "cái bụng mẹ nó lấn con" giật mình, trời chạy xe mất tập trung ghê quá. Rồi trời thương con thứ 2 cũng ra đời khỏe mạnh. Còn nhớ mãi khi xuất viện, mới sinh mổ lần 2 đau k đi nhanh nổi. Chồng quay đầu lại càm ràm to tiếng ĐI NHANH ĐI XE CHỜ, mình đã khóc. Thực sự đau lòng lắm, tủi thân lắm.


Nhắc lại những chuyện này mình lại khóc, khi nào rãnh sẽ lên viết tiếp!