Các mẹ vui lòng cho tôi lời khuyên xem tôi phải làm sao. Hiện tại, tôi rơi vào bế tắt. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã thử nhiều cách, nhưng không mang lại kết quả khả quan...


Số là, tôi lấy chồng được 2 năm. Chúng tôi có 1 bé trai được 1 tuổi.


Chồng tôi hiền. Không nhậu nhẹt, không ăn chơi. Chịu khó làm ăn. Chăm chỉ với công việc.


Đó là những ưu điểm của chồng tôi.


Nhưng ưu quá thì hoá nhược.


Chồng tôi hiền, quá hiền, nên nhiều trường hợp bị người ta "chơi khăm" mà vẫn nhường nhịn.


Chịu khó làm ăn, chăm chỉ với công việc, quá chăm chỉ, dẫn đến vô tâm với vợ con đến mức không chịu được.


Tôi đã bao nhiêu lần tâm sự với chồng, tôi nói những gì tôi muốn:


- Dịp lễ lộc như là 8/3, sinh nhật... em thích được tặng hoa, tặng quà


- Thỉnh thoảng em thích được anh đưa đi shopping, mua váy đầm cho em


...


Tôi nghĩ rằng những gì tôi muốn rất đơn giản.


Thế nhưng:


- Ngày 8/3: Nhân viên tôi tặng hoa cho tôi, chồng tôi (làm chung công ty, chồng tôi cũng là cấp dưới của tôi) không tặng. Cả ngày 8/3 trôi qua không một món quà. Và hai năm đều như vậy.


- Kỷ niệm 1 năm ngày cưới: Lúc đó tôi mới sinh con, còn trong tháng, nằm ổ, nhưng tôi cũng đặt hàng giao tận nhà, đặt hoa giao tận nhà, tặng quà và hoa cho chồng. Còn chồng tôi: Không 1 lời nói, không hoa, không quà.


- Sinh nhật tôi: Không hoa, không quà.


Và lý do chồng tôi đưa ra: Anh bận công việc.


Dịp lễ 30/4 (hôm qua): Chồng tôi bận đi công tác từ ngày 28/04 đến 30/4 về. Vừa về đến nhà, lại công việc, công việc. Ngày 1/5 hôm nay cũng công việc.


Cho con ăn: Chồng tôi gần như chưa bao giờ cho con ăn. Tôi nhớ có 1 lần, tôi quyết định đi chơi, bỏ con lại cho chồng. 8g tối là tôi xuất phát. 7g tối là bữa ăn cho con. Tôi bảo chồng tôi cho con ăn đi, để quen, chứ em đi rồi, không biết cho con ăn ra sao. Anh ừ hử. Chúi đầu vào laptop làm việc. 07:30, chả thấy cho con ăn. Tôi bực bội quát tháo. Tôi nói "anh làm ra bao nhiêu của cải, mai mốt chết anh mang theo được gì, tại sao anh lại ưu tiên công việc hơn trong khi con tới giờ ăn mà không cho ăn, con mới 8 tháng". Anh quát lại tôi "anh làm việc chứ không phải anh chơi". Tôi không nhường nhịn "việc của anh thì anh tự quản lý, em không can thiệp, nhưng đến giờ con ăn thì anh phải cho con ăn, chứ không phải ngồi làm việc rồi bỏ con đói". Rồi anh dùng dằng cho con ăn. Tôi bực mình bỏ đi.


Chơi với con: Chồng tôi gần như chưa bao giờ tự động chơi với con, hay đưa con đi chơi. Hoặc là thấy tôi đưa con đi rồi đi theo. Hoặc là tôi phải bảo chơi với con thì chơi.


Chuyện vợ chồng: Mấy tháng không "vợ chồng" là chuyện bình thường. Tôi không nhớ từ khi nào, có lẽ cũng hơn 01 năm nay, chưa bao giờ anh ôm tôi lúc ngủ. Lên giường, anh nằm dọc giường, tôi nằm ngang giường. Thậm chí, anh ngủ ghế, ngủ đất, ngủ võng... chứ không ngủ giường với tôi.


Tôi là giám đốc. Chồng tôi là phó giám đốc, cùng công ty. Công việc của anh, tôi nắm rõ. Tôi nhận thấy vấn đề của anh ở chỗ: Không biết sắp xếp công việc hiệu quả, ôm đồm việc của nhân viên. Rất nhiều lần tôi nhắc nhở và hướng dẫn. Tôi nói rất nhiều, "thuê nhân viên để giao việc cho nó làm, chứ không phải thuê nhân viên để nó ngồi không lãnh lương", "thuê nhân viên để nó thực hiện mục tiêu mình đề ra, không đạt thì thay thế người khác, chứ không phải thuê nhân viên để rồi mình cũng gồng lên mà gánh việc", "việc thì nhỏ, thay vì anh làm cho đơn giản, anh cứ làm cho phức tạp rồi lấy sức trâu sức bò ra mà gánh, rồi đổ thừa anh không rảnh rỗi"... Hầu như lần nào tôi quan sát công việc anh làm thì tôi đều thấy anh "dùng sức trâu bò" thay vì "dùng sự sáng tạo" để hoàn thành công việc. Tôi nói rất nhiều, nhưng tôi thấy không khả quan.


Thôi thì, tôi chấp nhận sự thật, rằng mỗi người có một kỹ năng riêng.


Tôi chấp nhận kỹ năng của chồng tôi.


Tôi chấp nhận khả năng làm việc của anh.


Nhưng tôi không thể nào chấp nhận sự vô tâm của chồng.


Vô tâm đến tàn nhẫn.


Vô tâm đến nhạt nhẽo.


Và lý do muôn đời của anh: Anh bận việc.


Có lần, Cô Dú bận việc nhà, về quê, tôi phải nghỉ ở nhà chăm con. Nhưng công ty có việc quan trọng, tôi phải lên công ty, nên tôi đưa con đi theo lên văn phòng. Chồng chẳng chở đi, vì bận việc. Tôi và con đi taxi. Đến văn phòng, chồng chẳng đón, vì bận việc. Đến khi về, chồng chẳng đưa mẹ con ra taxi, vì bận việc. Thậm chí đưa ra thang máy cũng không. Tôi bực bội quát tháo, thì anh vẫn giải thích với lý do muôn đời: Anh bận việc này việc nọ.


Công việc của anh tại công ty, tôi đã phân chia hết cho nhân viên. Thậm chí, tôi gần như chẳng giao cho anh việc gì hết. Chỉ có một trách nhiệm duy nhất: Theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân viên làm việc hiệu quả. Vì chồng làm quản lý. Không phải nhảy vô làm việc thay nhân viên. Mà phải làm sao để nhân viên làm việc hiệu quả. Thế nhưng, anh vẫn bận rộn với việc mà tôi đã giao cho nhân viên.


Tôi đi công tác nước ngoài, chụp hình, post lên facebook, tôi tag anh vào. Anh xem. Rất nhiều người khác like. Anh không like. Anh không comment. Anh có xem. Tôi biết anh xem rất nhanh. Có lẽ anh là người đầu tiên xem post của tôi. Nhưng anh không like, không comment. Tôi cũng đã nói thẳng "tại sao anh không like". Anh trả lời "tự nhiên dzợ post chồng like, giống mèo khen mèo dài đuôi". Tôi thấy suy nghĩ của anh ngộ.


Và toàn bộ post của anh, anh không hề tag tôi vào. Kể cả post có liên quan đến tôi. Nhưng post liên quan đến bạn bè thì anh tag bạn bè đầy đủ.


Tôi buồn. Tôi bỏ kết bạn với anh. Và tôi đóng facebook của tôi luôn.


Tôi nói với anh "tôi giống single mum, và có lẽ tôi chấp nhận mình là single mum, để tôi không trông đợi gì ở anh nữa hết". Anh làm thinh.


Tôi có nói với anh "từ lâu rồi, em không cảm nhận được bất cứ tình cảm nào anh dành cho em. và nếu cứ thế kéo dài, chính em cũng sẽ không còn yêu thương anh gì nữa hết. tình cảm của chúng ta sẽ kết thúc". Anh lặng thinh.


Tôi đã tự than rằng "từ ngày anh trở thành businessman, tôi trở nên cô độc, bi kịch ở chỗ chính tôi là người làm cho anh trở thành businessman".


Cuộc sống của tôi bây giờ là: Im lặng, lặng thinh, việc ai nấy làm, bụng ai nấy ăn, giấc ai nấy ngủ, đường ai nấy đi, chân ai nấy bước.


Các mẹ vui lòng cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm sao.


Tôi có nên tiếp tục cuộc sống với chồng.