Gia đình tồi khi mọi người nhìn vào tưởng chừng hạnh phúc lắm, ba tôi đã rời xa tôi từ lúc tôi năm 12 tuổi, ông ấy được bà cô bảo lãnh ra nước ngoài, tôi sống trong một gia đình mang tiếng việt kiều, tôi thật sự không thích từ này cho lắm nhưng đành chịu, từ bé tới lớn biết bao bạn bè ganh tỵ vì không phải xuống ruộng cũng có cơm no áo ấm vì được ba gửi tiền về, mà vài tháng Ba mới gửi về một lần. Nhưng họ nào ngờ cuộc sống của tôi như thế nào đâu, ba tôi mê nuôi gà và đá gà lắm, nên tôi sống ở vn lúc nào cũng nuôi gà cho ông ấy mỗi khi ông ấy về thăm gia đình, ông ấy mê gà nhưng ông ấy không biết cá độ, đơn giản chỉ là ông ấy có niềm đam mê ấy thôi, đôi khi ông ấy chỉ đem gà ra trường gà cho người ta đá mà ko cần đặt cược, ông ấy chỉ cần dc thấy gà đá thôi, dĩ nhiên thua là nổi nóng, bực bội khó chịu v.v...và có lần ông ấy về xảy ra một vụ việc làm tôi mất đi hình ảnh người cha thân yêu đến bây giờ, tôi có 2 đứa e cách nhau 3 tuổi liên tiếp, tôi 12 tuổi em gái kế 9 tuổi và thằng út mới có 6 tuổi đầu vậy mà có lần nó làm bể 2 trứng gà...chuyện xảy đến với nó bằng một cú đánh như trời gián, ba tôi cầm một nắm roi có sáu cây roi bằng nhánh tre nhỏ nhắn, các bạn nghĩ sao khi 1 người đàn ông dùng hết sức quất vào da thịt con người hơn nữa là con của mình, máu mũ của mình cơ chứ, cơn đau thấu xương nó phải gánh chịu, lúc đấy tôi chẳng biết làm sao để khuyên can đành mở lời "Ba à nó chỉ làm bể 2 trứng gà thôi chã lẽ Ba đành lòng đánh nó tới như vậy sao?" vừa nói dứt lời ông ấy quay sang tôi không nói một lời nào bay vào đánh đập tới tấp. Bà con hàng xóm khuyên ngăn cũng không được, họ nói với tôi rằng: thôi con! con lạy ba con rồi xin lỗi ổng đi cho ổng tha thứ và không đánh con nữa, tôi biết làm gì bây giờ chỉ biết nghe và làm theo thôi...lúc đấy tôi bị đánh máu chảy đầy miệng, bầm tím cả mặt và từ lúc đấy tôi căm thù ông ấy đến tận bây h, tôi luôn nghĩ lúc đấy tôi chẳng làm gì sai cả tại sao ông ấy lại đánh tôi, tôi đã làm gì có lỗi, em trai tôi chỉ làm bể 2 trứng gà thôi mà, tôi chỉ nói 1 câu thôi mà bị đánh tới như vậy tại sao, tại sao lại bắt tôi quỳ lạy ông ấy trong khi tôi không hề có lỗi...và rồi nó cũng trôi đi đến mãi tôi lên năm 21 tuổi. Cả nhà tôi được ông ấy đưa sang nước ngoài sống, tưởng chừng qua đấy sung sướng nhưng nào phải vậy, qua tận đây mà ông ấy vẫn còn nuôi gà, khi tôi qua thấy cảnh này và đã chợt nhớ những gì ông ấy gây ra, thậm tệ hơn là ông ấy có thêm vợ bé và có thêm 1 đứa con riêng. Từ xưa đến nay ông ấy là người dạng BLGD nên khi tức giận lên hay đập đồ và đánh con cái, thử hỏi tôi sao chịu nổi cái tính đó được và rồi 1 hôm xung đột gia đình cũng xảy ra, cứ hễ tức tôi lên là miệng đòi bẻ cổ tôi, đâm chết tôi.Tôi năm nay cũng đã 23 gần 24 tuổi rồi,cũng đã lớn rồi( lớn không có nghĩa là mọc long mọc cánh mà đòi bay đi) Khi ông ấy đòi bể cổ chém tôi, tôi nói lại với ông ấy rằng thôi ba à! con lớn rồi không phải như hồi con nít nữa đâu, dạy con cháu ba làm ơn dạy bằng tiếng nói đừng dạy bằng cách đó làm con cháu nó bị mặt cảm và bị ảnh hưởng về sau, con thì không sao chứ sợ mấy đứa em con kìa, tôi nói thêm ba lo mấy con gà của ba đi, vì 2 trứng gà mà đánh con như thú, riết rồi thương gà hơn cả con người, hơn nữa đây là con ruột của ba, ba tôi đáp lời bằng những lời nặng nề khó mà chống cự" tao nuôi gà đụng chạm gì mày, bộ mày nghĩ tao điên à( vì làm bể 2 trứng gà mà đánh con có phải gần giống điều ba nói không?) Tôi cười khe khẽ gần bằng rồi ba. ông ấy định nhào vô đập tôi như thói quen xưa kia nhưng bị mẹ và bà cô ngăn lại, nói thật chứ tôi không mún đánh trả ba tôi, dù gì ông ấy cũng là Cha mình, giỏi lắm chỉ là bảo vệ thân mình thôi, cũng may chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng và thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng thích sống chung với người cha như thế và tôi cũng đã dọn ra ngoài ở, cái tôi đang lo là mẹ tôi và mấy đứa em tôi sẽ ra sao khi không có tôi đây, phải chi ông ấy biết lo một tý, biết suy nghĩ một tý. Tôi cũng nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không bao giờ quay về trừ khi ông ấy bỏ gà đi và bỏ cái tính đánh con cháu, mẹ tôi cũng lo sợ sẽ có chuyện nên chấp nhận cho tôi ra ở riêng. Người ta có rượu vào thì điên lên thì còn chấp nhận được, chứ ba tôi ông ấy không biết uống dù 1 giọt rượu trong người mà lại có máu bạo lực như thế thì tôi chẳng biết phải nói sao nữa...tôi chỉ thương mẹ tôi thôi, bà ấy đã phải khóc quá nhiều vì ba tôi rồi, có nhiều lần ông ấy bỏ nhà đi tôi kêu bà ấy cho ổng đi luôn đi nhưng mẹ không chịu, tình nghĩa vợ chồng sao mà cho đi được, mẹ tôi chấp nhận và chịu đựng tất cả. Tôi từ nhỏ cũng đã bắt trước ba tôi một số tính như cha tôi là không hút thuốc, ba tôi ko biết uống rượu nhưng tôi thì biết hì hì ^^! nhưng chỉ uống lúc có dịp thôi, tôi cũng hay nóng tính nhưng ít ra tôi biết kiểm soát, bây giờ thì tôi buồn lắm chẳng biết làm sao nữa, nhưng có lẽ rồi sẽ quen thôi. Bình thường phải sống chung, tôi đi làm và phụ đóng tiền nhà, khi tôi ra ở riêng thì tôi không còn giúp được nữa, phải chi phần đó vào việc share phòng ở :(( còn nếu sống chung tôi lại sợ có chuyện lớn xảy ra vì cha con không hợp tính, không phải cãi một lần đâu mà nhiều lần lắm rồi. Tôi có viết gì sai trái mong mọi người thứ lỗi và Mong mọi người góp ý cho tôi, tôi nên làm sao bây giờ?.