Tôi 35 tuổi. Tôi là người rất bình thường không có gì nổi trội cả. Tôi và anh kết hôn đã được 10 năm và có hai con. Anh là người không có nghề nghiệp ổn định thu nhập rất thấp. Tôi nhiều lần khuyên anh nên xin vào công ty để thu nhập ổn định hơn. Nhưng anh không nghe thường lấy lý do phải đưa đón con . Tôi đã nói là tôi sẽ thuê người quen đón các cháu nhưng cũng không làm anh thay đổi quyết định.Vậy là chúng tôi cứ sống như vậy. Lương của tôi cũng chỉ khoảng 7 triệu nên cuộc sống rất khó khăn. Mấy năm gần đây anh có sở thích câu cá. Tôi được biết giá vé vào câu rất cao. Anh có thể ngồi câu cả ngày cũng không cần quan tâm đến nhà mình túng thiếu thế nào. Rồi sau đó lại nhậu nhẹt với nhau.Hầu hết các buổi tối đều vắng anh, ba mẹ con tôi ăn cơm với nhau. Rồi thì khi về anh quát tháo cả mẹ lẫn con coi tôi không ra gì. Lúc đó 3 mẹ con tôi đều sợ không dám nói gì bảo nhau đi ngủ. Anh thường không hỏi ý kiến tôi, không quan tâm đến suy nghĩ của tôi . Đôi lúc anh cũng chơi với các con, cho chúng đi thả diều đá bóng... tôi trước giờ nghĩ dù gì anh cũng đối xử với các con rất tốt, với gia đình tôi cũng tốt nên tôi bỏ qua tất cả mà sống. Cuộc sống cứ như vậy cho đến một ngày tôi thấy anh nhắn tin fb cho một người phụ nữ. Lúc 8h30 sáng với nội dung là nhớ. Tôi vô cùng bất ngờ . Sau đó tôi kiểm tra zalo thì đặt mật khẩu nên tôi không rõ được nội dung. Đêm hôm đó tôi thấy anh bấm điễn thoại như kiểu nhắn tin nhưng khi tôi lại gần thì không phải. Nhưng sáng hôm sau tin nhắn fb kia biến mất. Anh đã xóa. Tôi nghĩ là chắc chắn có vấn đề rồi. Tôi không thể kiên trì thêm được nữa. Tôi hỏi anh cô ấy là ai. Là thêd nào với anh. Điều khiến tôi đau lòng nhất là anh không thèm nói gì với tôi. Anh không chối cãi cũng không thừa nhận. Tất cả câu trả lời tôi nhận được là một câu quát :đi ngủ. Sau đó mặc tôi nói :em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Nhưng anh ấy không quan tâm. Tôi nói sẽ về quê và khóc anh cũng không ý kiến gì. Sau đó tôi khóc nấc lên thí anh ấy lại quát Sao phải khóc. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ngáy của anh.


Hiện nay tôi đang ở dưới ngoại , đến nay đã gần một tuần rồi tôi và anh vẫn thay nhau chăm sóc con. Anh đến nhà tôi đón con vẫn không nói gì với tôi. Người nhà anh khuyên tôi nên về và tôi biết họ bắt anh đến xin lỗi tôi. Nhưng anh vẫn chưa làm


Tôi nên tiếp tục hay buông tay . Xin hãy giúp tôi có cách quyết định sáng suốt nhất.