Tôi năm nay 17 tuổi, đang ở trong giai đoạn cam go nhất của thời học sinh, đó là sắp thi đại học. Kì nghỉ lễ kéo dài vừa rồi tôi ở nhà suốt và thực sự đang sắp phát điên lên vì mẹ tôi. Tôi đang rất mệt mỏi và cái tôi đang muốn làm duy nhất bây giờ là chia sẻ câu chuyện của mình, tôi không hi vọng sẽ tìm được niềm cảm thông từ ai mà chỉ đơn giản là muốn viết nó ra thôi. Tôi là con gái lớn trong nhà, sau tôi còn một cô em gái nữa cách tôi 11 tuổi. Thực ra thì tôi cảm thấy gia đình như vậy cũng đã rất ổn rồi dù cho chị em tôi cách nhau hơi xa. Nhưng bố tôi vốn là người rất có học thức và hiểu biết lại rất bảo thủ trong việc có con trai nối dõi tông đường. Tôi đã phản đối rất nhiều cũng bởi thương mẹ tôi vất vả nhưng không hề có tác dụng, bố bảo tôi là cái loại ích kỉ, không biết nghĩ cho người khác. Từ đó bố con tôi vốn rất hợp nhau thì tình cảm đã rạn nứt. Rồi mẹ tôi cũng mang bầu, thực sự đã tốn kém rất nhiều công sức và tiền của để được con trai. Năm ngoái thì em trai tôi ra đời, là một cậu bé đáng yêu mà tôi không nỡ ghét hay ruông rây , thậm chí tôi còn yêu quý nó hết mực. Còn nhớ một lần thấy nó khóc tôi xuống dỗ dành chẳng may cùi tay chạm vào đầu nó làm thằng bé khóc. Bố tôi điên tiết lên mắng chửi tôi: mày cũng không bằng con chó... Tôi vốn là một con bé ương ngạnh, chẳng chịu thiệt bao giờ. Nhưng lúc ấy tôi thật sự sốc, không biết nói gì, chỉ biết khóc. Bố tôi vốn rất chiều tôi, ít khi mắng mỏ tôi nặng lời, vậy mà chỉ là do tôi vô tình động vào con trai vàng ngọc mà mất hết sức kiên nhẫn như vậy. Tôi thất vọng lắm. Năm em trai tôi ra đời chính là năm tôi thi đại học và em gái tôi vào lớp 1, thực sự là rất vất vả. Tôi vốn là đứa học được, luôn đứng trong top, cũng có chút tiếng tăm ở khu, các bác trong họ lúc nào cũng hỏi thăm về việc học hành của tôi.vì tôi là đứa duy nhất học được trong họ. Bởi vậy tôi luôn cảm thấy rất áp lực,.từ bé luôn coi việc học hành là hàng đầu. Kì thi này tôi coi như kì thi trọng đại của đời mình, nó quyết định tất cả cuộc đời tôi. Tôi đăng kí vào một trường an ninh điểm đầu vào rất cao, hi vọng sẽ gánh bơt được nỗi lo tiền học phí cho bố mẹ, tôi học chăm lên rất nhiều, lại còn áp lực là chị cả phải lo cho hai đứa em nhỏ nữa, bởi vậy tôi rất quyết tâm thi vào trường ấy. Kì nghỉ vừa rồi tôi hi vọng sẽ ở nhà và học được nhiều hơn nhưng tôi lại đang bị stress rất nặng, tôi đang cảm thấy rất buồn. Tôi chưa đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và mẹ, đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những việc như ngày hôm nay. Tôi và mẹ tôi vốn không hợp nhau. Tôi thừa nhận tôi là một đứa con gái hư hay cãi lại lời cha mẹ. Mà mẹ tôi vốn là một người nói nhiều, tất cả mọi chuyện mẹ tôi hay lôi ra xoi moí, bới móc và nói lại rất nhiều lần. Có những lỗi lầm tôi mắc phải thực sự rất muốn quên,.Nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ hiểu, toàn lôi ra nói cứ như xát đi xát lại muối vào một vết thương. Mà giọng điệu mẹ tôi nghe rất khó ưa, cứ như kháy đểu, xỉa xói người khác. Hoặc là do tôi được ông trời tạo ra là để chống lại mẹ tôi nên mới cảm thấy thế. Tôi và mẹ tôi cãi nhau rất thường xuyên, trước đây những lúc như vậy bố thường đứng về phía tôi. Nhưng bây giờ thì đã khác, tất nhiên từ vụ em trai mà bố con tôi chẳng thể còn như xưa. Vừa rồi tôi với mẹ lại cãi nhau, vì chuyện tiền nong. Tôi là học sinh tất nhiên cũng chỉ xin tiền vì những thứ cần thiết. Nhưng mẹ tôi lại là người rất chặt chẽ, không phải là không cho tiền tôi mà thường hay kêu ca phàn nàn rằng tôi suốt ngày xin,tôi cũng chỉ xin tiền học thôi mà, học nhiều thì phải trả nhiều. Tôi lôi mấy đứa bạn ra so sánh thì mẹ bảo tôi rằng mày không giống chúng nó. Vâng, tôi cũng chẳng biết tôi không giống người ta ở chỗ nào, hay chỉ tại nhà tôi nhiều con nên phải sống chật vật như vậy. Nhà tôi khá giả, nhưng vì tính chi li của mẹ tôi mà mới thành ra như vậy. Chẳng hiểu sao mẹ tôi phải khổ sở với tiền bạc như vậy. Thú thật vừa lo học vừa lo xin tiền như vậy tôi thấy cũng qúa khổ. Tôi đã nghỉ gần hết học thêm. Bố mẹ thấy vậy bảo sao tôi không cứ đi học đi bố mẹ lo được tiền. Nhưng nói thật là nếu mà học xong mỗi lần xin tiền nộp học tôi cảm thấy như ác mộng vâỵ. Bố mẹ tôi rất tốt, lúc nào cũng lo đủ tiền nong cho tôi mà là hay kêu ca qúa, mà tôi lại được sinh ra không chịu nổi để sống chung với những lời đó. Mấy hôm nay ở nhà nghe mẹ tôi phàn nàn, kêu ca, nóng nực, rồi tiếng thằng em ê a khóc cả ngày có thánh mới học nổi, tôi mệt mỏi tôi gắt gỏng, cãi nhau với bố mẹ đã mấy hôm nay. Áp lực thi cử trên vai, tôi đau đầu không dứt..Bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu được... Tôi là một đứa con gái mất dạy, bất hiếu, vốn ngang ngạnh và hay hỗn láo với cha mẹ. Bây giờ nói chuyện với họ cũng chỉ như đi vào ngõ cụt. Mâu thuẫn nhiều kể không hết. Họ thất vọng vì tôi, tôi cũng vậy. Tôi hối hận vì những chuyện mình đã làm nhưng chẳng cứu văn được gì vì tôi sinh ra đã không chịu ai, không bao giờ chịu nghe mắng mỏ. Sao tôi không thể kiềm chế được mình. Từ khi em trai tôi sinh ra, tôi đi đâu về muộn cũng không một cú điện thoại, không một tin nhắn hỏi han. Cũng phải! Tôi lớn rồi phải biết tự lo cho mình. Bố mẹ tôi còn phải lo cho hai em, họ có nhiều mối bận tâm hơn là tôi. Nhưng sao tôi không thể chấp nhận được sự thật này, vốn được nuông chiều và là duy nhất. Bây giờ tôi đã trở nên quá ích kỉ rồi. Tôi chán ghét cuộc sống của mình, nếu ai đó biết tôi nói ra những dòng này chắc sẽ chửi tôi mất. Tôi có gia đình, có ngoại hình, trí tuệ, dường như là tất cả. Tôi biết còn nhiều người còn khốn khó hơn tôi gấp vạn lần, nhưng ý chí không thể làm tôi ngừng chán ghét cuộc sống và ghét bố mẹ mình. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không cách nào dừng lại được. Đã có qúa nhiều thứ đã qua không theo ý muốn. Giờ đầu tôi vẫn rất đau nhưng tôi đã thu dọn xong hành lí rồi. Tôi sẽ thử bước ra một bước ngoặt mới, không đi theo một khuôn khổ nào đó, không đại học, không gia đình. Rồi bố mẹ tôi sẽ ổn thôi, họ còn hai đứa con nữa, đặc biệt là cậu con trai yêu quý, tôi đã không còn gì để vớt vát và nối lại như xưa với họ. Từ giờ đến sáng tôi sẽ suy nghĩ thêm về quyết định của mình!!!! Bỏ nhà ra đi???