Chào các bạn, tôi cũng là một độc giả của chuyên mục tâm sự này. Cả khi tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi đã là độc giả lâu năm của chuyên mục rồi. Tôi hay đọc ở đây là muốn hình dung được mọi cảnh đời, mọi số phận nghiệt ngã… trước là để mình biết mình hiểu đến đâu thì chia sẻ khuyên nhủ mọi người đến đó, sau là để tích luỹ thêm cho mình kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình để mà hy vọng khi có gia đình mình sẽ điều tiết và tránh được những sai lầm của người khác tốt và em đẹp hơn… Nhưng đời không như là mơ, không phải như những gì ta đã nghĩ, càng không như những gì ta đã cầu mong. Thưa các bạn tôi đã kết hôn được bốn năm, có một bé trai kháu khỉnh đẹp như thiên thần cùng một cô vợ. Hoàn cảnh trước hôn nhân của gia đình tôi cũng rất khó khăn và nhiều tai hoạ. Tôi sinh ra khi bố mẹ tôi bắt đầu ở riêng. Bố làm bộ đội mới xuất ngũ về theo đuổi con đường đoàn đảng và làm cán bộ ở xã, mẹ tôi là một giáo viên tiểu học vừa học lên vừa dạy, nên bước khởi nghiệp của bố mẹ tôi là một con số 0 tròn trĩnh.


Nhưng do muốn bằng anh bằng em, bằng họ bằng hàng, bố mẹ tôi ngoài công việc chính của mình còn làm thêm đủ thứ từ buôn rau quả, làm bánh quấn, bán thuốc lào, chăn nuôi lợn… để xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình. Năm 1982 có ít vốn, cộng với số gạch mà bố mẹ tôi tranh thủ đốt được từ một năm trước đó, còn lại là đi vay nợ thêm, mà bố mẹ tôi đã xây được một căn nhà nửa mái dạ nửa mái ngói. Từ đó gia đình hạnh phúc và phấn khởi lắm, bố mẹ tôi chịu khó chịu khổ làm thêm, nợ nần dần cũng hết. Những tưởng số phận đã an bài để bố mẹ tận lực phát triển cho con cho cái của mình, ai ngờ đến năm 1986 cơn bão hung tàn đã ập đến quê tôi, nó quấn đi tất cả, để lại cho gia đình tôi là một đống tan hoang đổ vỡ, mọi người trong gia đình không ai bị sao, vì tối hôm bão đến đã sang nhờ nhà hàng xóm có nhà mái bằng để tránh bão rồi. Tôi vẫn nhớ đôi mắt u uẩn uất nghẹn của mẹ tôi, sự cay đắng đau đớn trên vầng trán của bố tôi, và mẹ nói. Thôi ông trời đã không thương, thì vợ chồng cố gắng tiếp vậy.


Từ hôm đó cả nhà tôi ở dưới cái bếp gần chuồng lợn. Ngày bố mẹ tôi đị dạy và họp, chiều tối về là lấy dao đẽo lại gạch dính vữa từ những bức tường đổ do cơn bão, rồi sếp lại thành chồng. Viên vỡ bố mẹ tôi cũng không vứt đi, nói để làm móng. Sau ba tháng gạch đã đẽo xong, bố mẹ lại làm gạch lại đốt thêm được một lò và bẩy tháng sau vay công mượn nợ bố mẹ tôi lại xây lại được ngôi nhà ngói khang trang sạch đẹp. Nhưng có điều không hiểu kiếp trước bố mẹ tôi sống có ác không, còn kiếp này thì không có, mà tại sao mà sau khi xây xong ngôi nhà, mẹ tôi nói xây lại cái bếp cho cao hơn để chăn nuôi lợn. Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều tháng 5, khi tất cả các bức tường và vỉ ruồi của cái bếp đã xây xong, chỉ chờ đến sáng mai tường khô là các chú các bác nhà tôi sẽ lên làm kèo lợp mái cho nó. Nhưng đột nhiên trời tối xầm lại mây giông kéo đến, một trận mưa to khủng khiếp với những hạt mưa to bằng quả xoan rôi xuống đã biến cái bếp nhà tôi thành ba đống gạch ra gạch, vôi ra vôi, cát ra cát. Mắt mẹ tôi ngấn lệ! Mẹ ngồi ngã xoài bai ra nền hè mà gào lên: “Ông trời ơi tôi có tội tình gì mà ông bắt nhà tôi chết cùng chết tận vậy”. Nước mắt có chảy nhiều đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ cạn hoặc cũng sẽ khô. Ba tháng sau đó bố mẹ lại đi vay thêm để xây lại cái bếp cho mình.


Thời gian trôi đi và tôi vẫn nhớ, cứ bốn năm tháng một lần là lại thấy người ta đến nhà mình đụng lợn, vì bốn năm con lợn nuôi được cời cời ba bốn mươi cân lại lăn đùng ra chết. Đau đớn ở chỗ là nuôi những con lợn ấy bằng cách đi vay thóc non, hoặc nợ lãi. Cứ đến mùa thì cứ xong mùa là nhà tôi hết thóc, vì phải trả nợ. Tôi nhớ lắm nhiều lần bố mẹ cắn quẩn nhau, nhiều lần người ta đến nhà đòi nợ chửi bới thậm tệ vô cùng. Và cũng chính như thế đã ép tôi luôn luôn ghi nhớ trong đầu một câu là khi lớn lên sẽ học trường tốt ra trường kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho mẹ. Là nhà giáo, chồng là cán bộ, nên bố mẹ cũng muốn nhà cửa khang trang, nên năm 1990 có ít tiền và vay thêm chút nợ, bố mẹ tôi đã dỡ ngói, đập dỡ phần tường vỉ ruồi để xây ngôi nhà máy bằng. Thời gian sau đó bố mẹ làm quần quật không biết mệt mỏi. Bố nhận thêm công việc đi ghi số điện, mẹ nhận thêm việc làm giấy và khâu bao.


Vài năm trôi qua kinh tế cũng đã gần trở lại vị trí cân bằng. Bố tôi là một con người cương trực ngay thẳng, nên làm cán bộ cũng chỉ có mấy trăm nghìn tiền lương một tháng, không tham ô hay tư lợi được cái gì. Mẹ tôi khi đó lương cũng tang dần, nhờ làm ngoài và tiết kiệm, bố mẹ tôi năm 96 cũng mua được mấy xuất đất mặt đường với giá chỉ hơn hai chục triệu một xuất. Nhưng cũng chính vì những miếng đất này mà nhà tôi lần nữa lại lâm vào cảnh lầm than. Cái ông chủ tịch xã tham ô, bán đất cho dân mà không có đất, chưa có sự đồng ý của huyện và tỉnh, nên toàn bộ những người đã mua đất bị mất gần như mất trắng sau khi chỉ được đền trả khoảng 5 đến 7 triệu một xuất. Sau đó mẹ tôi chơi phường để gột lại kinh tế, nhưng cũng chính cái phường cái phò này mà nhấn nhà tôi xuống vực sâu. Khi cần tiền giải quyết cái gì thì đi bốc phường, đến lúc nhìn lại đã gần hai chục bát, mà mỗi bát mỗi vụ vài tạ thóc hoạc một chỉ vàng, thử hỏi lấy đâu ra mà trả. Ngập càng ngập thêm, tôi đau đớn lắm, nhưng không làm sao được. Đến năm tôi 18 tuổi khi đã tốt ngiệp phổ thông, mặc dù học rất tốt, nhưng tôi chỉ thích trường kiến trúc khối vẽ, mà tôi cá tính bảo thủ cách vẽ của mình nên thi đến tận 3 năm trường đó cũng không đỗ, trong khi Toán Lý lúc nào cũng 8 9 điểm, còn vẽ chỉ 3 hoặc 3,5, nên bị liệt không đỗ được. Đến năm thứ 3 không đỗ, tôi chấp nhận số phận học trung cấp. Ngay như thời gian ba năm nuôi tôi ôn thi, dù không tốn kém (do tôi chỉ học thêm môn vẽ, Toán Lý thì tự học ở nhà) nhưng cũng là một tổn thất lớn cho phụ huynh làm viên chức như bố mẹ tôi, đau nhất vẫn là thể diện của gia đình. Tôi còn đau hơn bố mẹ tôi nhiều lắm, nên dù học trung cấp cao đẳng, nhưng trong tôi vẫn sục sôi nhiệt huyết và hi vọng của mình.


Và thời gian đã chứng minh được điều đó, với tư chất thông minh vượt trội, ra trường làm cho vài công ty Việt Nam, nhưng tôi luôn mơ ước được làm cho những công ty và tập đoàn lớn, từ đó tôi tự học thêm Tiếng Anh, Tiếng Trung và Vi tính, trình độ của tôi đã vượt xa cả những người học đại học, và đương nhiên năm 2005 tôi đã được một tập đoàn lớn nhất thế giới là Mitsubishi mời đi làm. Tôi làm công trình ở Đài Loan, rồi Ấn Độ, cả Hàn Quốc nữa, đến năm 2007 tôi về nước thì mẹ đã trả được hết nợ nần của gia đình, phường không còn chơi, sổ ngân hàng không còn mượn của nhà khác để vay nữa, ngoài ra cũng đã xây thêm được bếp mới với đầy đủ tiện nghi như bếp ga máy giặt, mẹ tôi làm lại sân và xây thêm tầng 2. Tôi lúc đó làm ở Foxcon® ở Bắc Ninh cũng được nhiều tiền lắm, đến tháng 6 - 2008 tôi kết thúc hợp đồng và về nhà nói với mẹ là bây giờ kinh tế đã ổn định, nhà mẹ đã xây xong, con cũng tích cóp được một ít hay con mở công ty riêng mẹ nhé. Mẹ bảo con hãy cứ đi làm thêm nghe ngóng và học thêm tình hình, học lấy bằng cao đẳng nữa, sau khi xong con về mở công ty hay cái gì đó thì sẽ hợp lý hơn.


Tôi nghe lời mẹ thi lại hệ liên thông để học lên cao đẳng. Tôi vẫn thế vừa học vừa làm và tiền thì chuyển về hết cho mẹ. Mẹ tin người lắm hay cho vay cho mượn, mẹ nói ngày xưa mình khó khăn cũng nhờ có người cho vay mà mình mới vượt qua và được như thế này. Tôi dù không thích lắm nhưng mẹ đã làm rồi cũng chẳng biết làm thế nào.


Nhưng trời ơi đến tháng 10 năm 2008 mẹ tôi đã bị tai nạn mà qua đời không kịp để lại một lời nhắn cho chồng cho con. Tôi lúc đó như con thú hoang dại khi cơ thể và tâm hồn bị tổn thương đến tột cùng. Nỗi đau đã ập đến, tôi luôn nhớ mẹ, nhưng sau đám tang mấy ngày có vài người đến đòi nợ mẹ tôi. Tôi không hiểu mẹ cần tiền làm gì mà nợ người ta đến gần hai tram triệu, còn số tiền tôi và bố mẹ tôi làm bấy lâu nay đâu hết? Tôi đau xót vô cùng khi không thể tìm được thông tin, vì trước đó chuyện vay mượn, phường phò tôi không thích, nên mẹ giấu nhiều lắm. Mẹ mất, tiền mất, tôi bơ vơ giữa quộc đời cay nghiệt. Lúc đó tôi còn chưa có người yêu, sau ba năm mẹ mất bố tôi đã lấy thêm gì trong khi tôi không đồng ý, vì bố đã 57 tuổi. Nhưng bố đã quyết và họ hàng ủng hộ tôi cũng chỉ biết đau lòng. Sau thời gian dài hụt hẫng và đau đớn, tôi đã chính thức trở lại với bản năng thiên bẩm kiếm tiền của mình. Từ 2009 đến cuối năm 2011 tôi đã trả gần hết số nợ mà mẹ tôi vay của người ta, còn những người vay mẹ tôi thì tôi không thể đòi được vì tôi ko có giấy tờ chứng cứ do mẹ quá tin người và ra đi đột ngột không để lại lời được lời trăng trối. Khi kinh tế ổn định, cuối năm 2011 tôi đã lập gia đình với một người mà tôi cho là “yêu tôi”.


Trong thời gian yêu nhau tìm hiểu, do tôi là một người được cho là khó tính và gia trưởng, nhưng tôi sống gia trưởng theo lối hiện đại. Đó là cởi mở chia sẻ quan điểm sống, lập trường, và đạo đức trong cuộc sống hôn nhân với người sắp làm vợ mình. Tôi không quan trọng chuyện trinh tiết hay quá khứ yêu đương của vợ, chỉ cần dù thất tiết rồi, nhưng đã đến với nhau để cùng xây dựng một hạnh phúc gia đình thì phải hội tụ được những triết lý sau: “Thông cảm, chia sẻ, và chấp nhận hay nói cách khác là chịu đựng nhau”.


Những câu nói đó tuy súc tích cô đọng, nhưng tất nhiên tôi đã chia sẻ một cách rất rõ ràng và dễ hiểu với vợ mình. Lúc đó cổ nói. Tất cả mọi thứ em có thể đáp ứng được, chỉ cần hai đứa thương yêu nhau. Trong thời gian yêu chúng tôi cũng dăm lần bẩy lượt tranh cãi, và tôi cũng nói rõ là tính anh nó như thế, là con gái, là vợ phải biến nhẫn biết nhịn chồng thì mới có hạnh phúc được. Em luôn phải hình dung mình như cái điều hoà để làm mát các mối tiềm ẩn xung đột với chồng, bố chồng, và cả bên nhà ngoại nữa. Sau những lần đó vợ tôi đều nói em đã nhận ra và sửa sai dần dần. Dù có nhiều lần tính tình ngang ngạnh trái khoáy của vợ tôi đã đẩy tôi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ trước hôn nhân, nhưng sau đó vợ lại làm lành và hứa… nên khi cái bụng của vợ to dần, tôi cũng vì niềm vui và hạnh phúc hân hoan sắp được làm cha đã chấp nhận cưới vợ mình.


Trước đó dù ngang ngạnh, suy nghĩ khác người nhưng tôi vẫn chấp nhận được và với suy nghĩ với một người siêu giỏi về tâm lý như mình dần dần, mình tự khắc sẽ dạy được vợ. Nhưng tôi đã quá ảo tưởng vào sức mạnh tâm lý của mình. Tôi có thể bắt em họ, bố mẹ, bạn bè tôi phải làm theo mọi điều tôi đặt ra, vì tôi rất thông minh và toàn ý là sắp đặt ra những điều kiện mà họ không thể làm khác hơn ý tôi. Đứa em họ con cô ruột tôi, tôi có thể bắt ép nó học có học bổng, ra trường bằng giỏi, giờ làm cán bộ huyện… chỉ bằng cách, nếu mày không làm điều này thì mày sẽ bị như này, tôi thời gian đó ở nước ngoài hoàn toàn, mà tôi dùng điện thoại và Yahoo điều khiển được nó suốt 5 năm đại học, học hành chuyên tâm không chơi bời, kỳ nào cũng được mức học bổng cao nhất, ở chỉ cần ở KTX mà không cần trọ ngoài, đến lúc ra trường tôi cũng chưa cho yêu, khi nó làm ra được số tiền nhất định tôi bắt nó gửi về cho mẹ nó 50 triệu trả nợ tôi mới cho lấy chồng… mọi người khác cũng thế, khi tôi đã nghĩ điều gì là tốt là tôi luôn có cách thuyết phục hoặc ép buộc người khác làm theo, và tất nhiên tôi lần nào cũng thành công, và khi có thành quả người ta coi tôi như ân nhân như người nghĩa hiền… Vậy mà có mỗi vợ tôi tôi lại chịu thua.


Mâu thuẫn của vợ chồng tôi không nằm ở việc ăn hoang ngủ goá, cặp bồ cặp bịch… mà chỉ năm trong việc giao tiếp quan hệ vợ chồng họ hàng anh em. Vợ tôi ra ngoài xã hội thì cười cợt được với tất cả các loại người, minh về đến nhà là mặt như đâm lê không những với bố, chị, họ hàng nhà chồng, mà ngay cả với chính chồng. Tôi là dân xây dựng hay đi làm xa, nhưng mỗi tháng cũng về một lần, lần nào cũng tâm sự khuyên nhủ, gọi điện về khi làm xa cũng thế… nhưng vợ tôi đã không thay đổi được gì sau gần 4 năm chung sống. Lần đầu tiên là tôi đang làm ở Hà Nội khi đó gọi điện về cho vợ hỏi han, sau đó nói thêm gì đó về việc vợ về quê chơi khi con được ba tháng, tôi nói về chỉ về 15 ngày thôi, thế là vợ tôi quặc lên nói lớn với chồng, rồi đùng đùng ở nhà viết đơn xin li dị.


Lần thứ hai là hôm 19 gần tháng tết 2013. Tôi đang trực đêm tại công trường cũng gọi về hỏi thăm vợ con, lúc đầu nói chuyện vui vẻ lắm, sau đó vợ tôi nói để đến lúc nghỉ tết anh về rồi sang một thể, giờ mua giớ giá rét thế này đưa con về lại bị ốm, thế là vợ tôi quặc lên nói là anh đối xử với bố mẹ tôi như thế nào, tôi đối xử với bố mẹ anh như vậy. Tôi tức lắm tắt máy và nghĩ khi nghỉ tết về sẽ mắng cho một trận. Nhưng mọi chuyện tết rước đến nơi nên về tôi cũng không nói gì nữa, nhưng đến cuối tháng giêng tôi gọi vợ ra nói, thì với bản tính và thói quen cãi chồng xơi xơi vợ tôi xổ ra một tràng và hì hục đi viết đơn li dị. Sáng sớm hôm sau đùng đùng bế con sách đồ đòi bỏ về nhà mẹ đẻ trong khi chưa hề xin phép bố chồng và tôi. Tôi tức quá ra ngăn lại và nói rằng đi đâu thì đi, nhưng con thì để lại, sau này li dị toà phán ai nuôi thì người ấy nuôi, nhưng vợ tôi mặt cứ vênh như bánh đa và còn thể hiện sự đắc trí khi cả làng xóm thấy mình là người bỏ chồng ra đi, tôi tức tát cho một cái nổ đom đóm mắt và nói gằn giọng đúng một câu. Con tao kể cả bây giờ thằng trời về mang đi tao cũng giết. Một phần do biết tôi nóng tính, một phần cũng run sợ, bởi vợ hiểu tính tôi đã nói là làm, nên đã quay về nhà.


Sau thời gian đó tôi có thương lượng với bố mẹ vợ, nhưng bố mẹ vợ không những chả được lời dăn dạy con gái nào, lại còn cứ đi hỏi thực sự nó có vậy không, hay ai đúng ai sai, tôi tức quá nên không cần để ý kiểu can thiệp đó nữa, mà tập chung vào đối tượng chính là vợ tôi. Tôi quả quyết rằng người đàn bà mà đã chủ động viết đơn ly hôn, tự ý bỏ nhà chồng đi, thì ở thời đại nào không biết, nhưng riêng ở thời đại của tôi và trong nhà tôi thì chuyện đó là chuyện đại kị. Kể cả mọi chuyện đã tan nát đến nỗi không thể hàn gắn được thì cũng phải bình tĩnh từ từ nói chuyện với mọi người trong gia đình và cả chồng mình, rồi sau đó nếu thấy không thể tiếp tục được nữa thì mới được nói câu ly hôn. Và tôi đưa ra tuyên bố: “Vợ phải tự tâm nhận thấy mình như thế là xốc nổi bốc đồng, suy nghĩ nông cạn không chính chắn, đã xúc phạm và hạ thấp nghiêm trọng hình ảnh của chồng và gia đình chồng trong mắt thiên hạ, nên nay phải tự cảm nhận, suy nghĩ, nghiền ngẫm về cách ăn ở đối xử của mình với mọi người. Toàn tâm toàn ý nhận ra đó là sai trái và có trách nhiệm và tinh thần phải sửa chữa” Vợ tôi ngồi nghe vẫn với vẻ mặt khuynh khuỷnh vênh váo của nàng. Tôi không màng chuyện đó, vì tôi nghĩ vợ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thay đổi như vậy.


Nói đến đây chắc mọi người sẽ nói chắc tại anh ngăn cấm hoặc không hay về nhà vợ, nên vợ mới ức chế như vậy, nhưng mọi người chưa biết là ngoài nguyên nhân do đã chuẩn bị có con với niềm hạnh phúc và vui mừng vô bờ bến mà tôi chấp nhận lấy nàng, thì còn một lý do nữa là ngày ấy tôi rất tôn trọng, quý mến, và nể phục nhà vợ. Tôi lên nhà lần nào cũng giết gà mổ lợn làm cơm thiết đãi, quý mến và gần gũi vô cùng… nên tôi nghĩ ở gia đình quý người như vậy thì con cái họ cũng không đến mức nào, coi như phúc phận của mình, và còn nghĩ sau này con cái mình còn được nhà ngoại trông nom trìu mến nữa… nên tôi mới đưa ra quyết định cưới đó.


Nhưng nói đến đây mọi người sẽ chỉ thấy tôi là người đưa ra yêu cầu và bắt vợ phải tuân theo. Nhưng thực tế là tôi đã nói ngay từ đầu là tính tôi như thế, rất coi trọng không khí và tình cảm nồng ấm trong gia đình, việc lớn việc nhỏ không nói trực tiếp được thì nói với chồng để chồng gỡ cho, để làm sao mình không va chạm và có hiềm khích với mọi người trong gia đình. Và còn nữa là không phải tự nhiên tôi mất đến hai trang giấy để kể về hoàn cảnh trước hôn nhân của mình. Tôi luôn nghĩ hoàn cảnh của mình đau đớn như thế, hạnh phúc với bố mẹ không trọn vẹn, tôi sẽ không và không bao giờ chấp nhận cuộc sống gia đình của mình không có hạnh phúc. Tôi có quyền yêu cầu điều đó, bởi tôi có thể mang lại cuộc sống đầy đủ và tình cảm chân thật cho vợ con mình, thì vợ tôi cũng phải nhìn vào điều đó mà sống sao cho phải với chồng và gia đình chồng.


Vợ tôi chẳng phải loại tiểu thư con nhà giầu gì cho cam mà sống đành hanh theo kiểu bà lớn. Vợ tôi là một người con của gia đình nông dân nghèo thuần tuý. Tôi nói thật tôi không đẹp trai lắm, không giầu có, không cao… nhưng với khả năng kiếm tiền, các tài lẻ cần kỳ thi hoạ của tôi, tài giao tiếp… tôi đã từng hạ gục khoảng hơn chục cô trước khi tôi trốt hạ với vợ mình. Nhưng tôi đã không lấy các cô gái xinh đẹp con nhà giầu đó, mà quyết định lấy một người con nhà có kinh tế bình thường nông dân, bởi tôi nghĩ sau này tôi sẽ tự làm ra tiền bạc và tiền đồ của mình, nên đi lấy mấy cô kia sau này mình có tự lực cánh sinh đi chăng nữa, thì người ta vẫn cứ nói mình nhờ nhà vợ…


Lại nói tiếp trong thời gian từ đầu 2014 đến cuối 2014 vợ tôi cũng không chịu thay đổi gì, tôi biết tính vợ tôi ương ngạnh nên hôm 28 tết 2015 tôi xuống nước mở cờ cho vợ là: “Đấy sự việc em đòi ly hôn và tự ý bỏ về như vậy anh đã cho em thời gian để suy nghĩ. Nếu bây giờ em không xin lỗi thì anh sẽ không sang bên ngoại chúc tết đâu”. Vợ tôi nói “Em không xin lỗi” và tết vừa rồi tôi cũng không sang theo đúng như những gì tôi đã nói. Đến đây mọi người sẽ nói tôi quá đáng và còn ương ngạnh hơn nàng, nhưng nếu đọc kỹ bên trên mọi người sẽ thấy là cách dạy vợ của tôi là sẽ đưa ra các điều kiện, nếu không như thế này thì sẽ bị như thế kia. Tôi hoàn toàn hiểu hết tính cách của vợ mình, nên ngọt nhạt đủ rồi và không có tác dụng, nên tôi buộc phải chơi đòn này thôi. Có những cấp độ sau: Nếu nói không nghe, không thay đổi sẽ gọi điện về cho bố mẹ vợ; Nếu vẫn không có tác dụng sẽ đăng lên Facebook cho xấu mặt; Vẫn không có tác dụng sẽ cặp bồ cặp bịch; Và cuối cùng không có tác dụng nữa là ly hôn.


Nhưng vợ tôi mới là người mong tôi là cái liều cuối cùng ấy nhất. Tôi không hiểu vì lý do gì nữa. Tôi ân cần chăm sóc, làm được bao nhiêu gửi về cho vợ bấy nhiêu, Vợ mang thai cho nghỉ trước 5 tháng ở nhà tĩnh dưỡng an thai, sau khi sinh cho nghỉ hẳn hai năm để trông con cho tốt cho con. Sau khi con đi nhà trẻ vợ mới xin được việc và đi làm. Trong thời gian ở nhà trông con buồn tôi vẫn động viên an ủi. Cứ ở nhà trông con cho cứng cáp, mình anh đi làm là đủ nuôi hai mẹ con rồi. Sau này khi con chịu đi nhà trẻ em xin việc và đi làm sau cũng không sao mà. Hàng xóm người thân cũng biết tính tôi chiều vợ, và thông cảm với hoàn cảnh của em là công việc rất khó tìm, nên cũng chẳng ai động chạm đến vấn đề này cả. Tôi tưởng em vui vì ngay cả khi em đi làm với đồng lương 4 triệu 1 tháng tôi cũng chả bao giờ hỏi về lương thưởng của em cả, vì đối với tôi tiền đó chỉ bằng tiền tôi hút thuốc đổ xăng 1 tháng thôi, tôi nghĩ tiền đó để em chi tiêu mua xắm quần áo và đồ chơi cho hai mẹ con là được rồi, còn tôi thu nhập được sẽ gửi em để mua thức ăn cho hai mẹ con, chi trả các khoản khác, còn tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.


Lương tôi khoảng từ 20 - 30 triệu một tháng, nên không để cho vợ con thiếu thốn bất cứ điều gì. Thế mà không hiểu tại sao vợ vẫn không thay đổi gì, sống với chồng và gia đình chồng lúc nào cũng cáu gắt và mặt như đâm lê. Từ cuối 2013 đến nay tôi và vợ tôi không sinh hoạt vợ chồng, đến giữa 2014 tôi nói, nếu cứ như vậy tôi sẽ đi ăn ngoài hoặc cặp bồ, cô ấy còn nói đi được cứ đi, đây chả cần, chỉ cần mỗi thằng cò là được. Tôi nói thế nhưng trước trời đất tôi vẫn luôn tự hào là chưa làm việc gì có lỗi hay phản bội vợ cả. Đến đầu năm vừa rồi tôi lại nói lại như thế và vợ tôi vẫn nói giọng khiêu khích và nói tôi có đủ tài tán con người ta thì cứ đi, tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với vợ.


Đến cuối tháng 5 tôi từ Sài Gòn bay ra, vợ vẫn dửng dưng như thế và tôi đã nói thẳng vào mặt vợ rằng. “Mày cứ như thế tao sẽ đi cặp bồ cho mà xem. Đến lúc ấy thì đừng trách tao phản bội vô tình” Tôi sau ba ngày thăm nhà thăm con lại bay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc. Đêm hôm mà tôi bay vào đến nơi vợ tôi còn nhắn. “Anh cứ tìm người mà giải quyết bên ngoài, đừng đi Cave lại mang bệnh mang tật vào người” Tôi tức điên người thế là cuối tháng 6 tôi tán một em, và em này cũng như bao em khác mà tôi yêu trước khi lấy vợ tôi, cả vợ tôi cũng thế, với tài năng thiên bẩm về tán gái của mình, em đã không qua nổi đêm thứ hai.


Chính vợ tôi cũng đã bị tôi hạ gục một cách thảm thương như thế, nhưng cô ấy không tin là tôi đã có vợ mà vẫn còn khả năng như vậy, nên đầu tháng 7 tôi về bắc và tôi nói với cô ấy là đã tìm được vợ hai. Lúc đó cô ấy còn nói “Tài được như thế cơ á?” Tức là cô ấy rất coi thường tôi, nhưng đến lúc đọc được tin nhắn của tôi với em gái kia, cô ấy tự nhiên quay 360 độ nói muốn ly dị và làm ầm ã mọi chuyện. Tôi nói OK ly dị cũng được, nhưng con phải là anh nuôi.


Với một người mẹ mà lúc nào trong đầu cũng lăm le ý tưởng bỏ chồng về với nhà mẹ đẻ đã năm lần bẩy lượt như vậy thì không đủ tư cách để nuôi con. Cãi nhau một hồi, sau chừng 5 ngày cô ấy lại gọi tôi nói chuyện. Tôi cứ tưởng là cô ấy suy nghĩ lại muốn tôi xây dựng lại hạnh phúc gia đình nên tôi nói theo giọng sỹ diện của đàn ông: “Em có ba lựa chọn:


1. Em thừa nhận mọi suy nghĩ sai trái của mình, xin lỗi chồng và bố chồng, anh sẽ cho em cơ hội để quay lại. Về phần anh anh sẽ chấm dứt với cô gái kia, vì anh nói luôn nếu phải lấy vợ lần hai anh sẽ phải cân nhắc rất kỹ để tránh vấp phải trường hợp như em.


2. Không cần ly dị mà anh sẽ tự bỏ nhà đi, để lại ngôi nhà này cho em và con, hai tháng anh vẫn về thăm con một lần như anh đi làm xa vậy để con vẫn còn có bố có mẹ. Còn anh vẫn sẽ đi cặp bồ, vì khi em chọn phương án này đồng nghĩa với việc chuyện chăn gối vợ chồng không có, em không chấp nhận sửa sai.


3. Ly dị (nhưng con anh nuôi)


Mọi người biết cô ấy trả lời sao không? Cô ấy chọn luôn phương án 3 không cần suy nghĩ, và nói con em em nuôi. Tôi nói không đồng ý và vợ chồng tranh luận nảy lửa đến tận 3 giờ sáng. Không rút ra được kết luận chung nào, nên tôi nói thôi để suy nghĩ thêm. Đến hôm nay sau một tuần cô ấy lại ra đòi xin ly hôn. Với lý do là trong tuần này tôi vẫn liên lạc với cô gái trong Sài Gòn kia. Nhưng vợ tôi sao không hiểu là tôi sẽ chỉ dừng lại khi cô ấy cũng muốn dừng lại? Tôi cố tình làm vậy để cô ấy tỉnh ngộ và quay đầu, nhưng cô ấy vẫn muốn để con tôi sống cảnh không mẹ hoặc không cha.


Nói đến đây tôi thực tình thấy có lỗi với cả vợ và cô gái kia. Chắc chăn cô gái kia sẽ nghĩ tôi lợi dụng chuyện tình cảm của tôi và cô ấy để hàn gắn gia đình nhà mình. Còn vợ tôi thì chắc chắn sẽ khó quyên những lời nói tình cảm mùi mẫn mà tôi giành cho cô gái kia. Tôi hoàn toàn công khai không giấu giếm. Tôi tuyên bố trước cả một năm trời về liều thuốc này, tôi sau khi thực hiện được cũng về nói thẳng với vợ mình. Nhưng đến nay tất cả các liều thuốc biệt dược tôi đã cắt cho vợ tôi uống đều không mang lại hiểu quả nào. Tôi cay đắng nhận ra sự ảo tưởng về sức mạnh của mình? Tôi có thể đưa bất cứ cô gái con nhà lành nào lên giường chỉ trong lần gặp đầu tiên, khả năng thiên bẩm đó tôi đã phủ bạt từ lâu… Tôi có thể thuyết phục, điều khiển, ép buộc người khác làm việc hoặc đi theo đúng kế hoạch của mình… nhưng chỉ với vợ tôi tôi đã không làm được điều đó.


Đến nay thực sự tình cảm của tôi cho vợ cũng đã cạn kiệt, nhưng còn đó nghĩa và đạo lý trách nhiệm với con. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, đã gầy đi mấy kg mà vẫn không tìm được kế sách hoàn hảo cho con mình. Nếu tôi nuôi con, tôi đảm bảo về cả vật chất và tinh thần tôi có thể đáp ứng được cho con, còn việc mẹ kế kiểu gì mọi người cũng đề cập đến, nhưng tôi chắc chắn nếu được nuôi con thì cũng phải 3 hoặc 4 năm nữa tôi mới lấy vợ, bởi thứ nhất tôi muốn bố con tôi ổn định, thứ hai tôi coi như vợ tôi đã chết nên phải để trọn tang, thứ ba tôi cũng muốn nếu có lấy vợ thêm cũng sẽ trình bày rõ hoàn cảnh và mong muốn của mình. Đặc biệt nhất là nếu vô tình hay cố ý làm tổn thương đến sức khoẻ và tâm lý của con tôi là tôi sẽ không chấp nhận. Tôi vẫn biết đến tuổi dậy thì con trẻ sẽ ngang ngạnh ngỗ ngược làm nhiều điều mà người lớn tức nổ máu mắt, nhưng bố mẹ đẻ dăn dạy, đánh mắng con nó một khác, còn mẹ kế mà làm việc đó người đời và bản thân đứa trẻ nó sẽ nghĩ khác…


Nhưng nếu vợ tôi nuôi con thì tôi không thể yên tâm được với những lý do sau: Nhà cô ấy không có sẽ phải về ở với nhà mẹ đẻ hoặc đi thuê; Thu nhập thấp (4 triệu) kể cả khi tôi trợ cấp thêm, nhưng với kiểu sống không chồng, một mình sẽ tốn kém hơn, đấy là còn chưa nói cần mua mỹ phẩm quần áo để tút tít nhan sắc nhằm đưa thêm nạn nhân kế theo vào tròng; Cô ấy nói sẽ không lấy chồng, cứ cho là tôi tin như vậy đi, nhưng thử hỏi sau hai ba năm khi những gã phong lưu phóng đãng xung quanh biết cô ấy đã là hoa không có chủ, khi chúng đi qua có để lại vài câu bỡn cợt nhan nhở không? Lúc đó con tôi nó nhìn thấy điều đó nó sẽ căm hận thế nào? Nó có phát triển được tâm lý bình thường như những đứa trẻ khác không?...


Tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên về tình cảnh, về nếu ly dị thì làm thế nào để tôi được nuôi con? Và cô ấy là đang ở trường hợp nào, động cơ nào để cô ấy dăm lần bẩy lượt muốn li hôn với một người luôn hết mình về vợ con như tôi? Cô ấy ngoại tình? Không tôi có thể khẳng định đến 99% điều đó, vì công ty ngay gần nhà, và tôi tin tưởng vào giao kèo trước khi cưới của tôi với cô ấy là “Nếu khi chồng phát hiện ra ngoại tình thì xin hãy xách ba lô về nhà mẹ đẻ gấp, Nếu không hậu quả rất khó lường! Anh sẽ không trả thù cái thằng nó ăn được em, mà chính là em!” Cô ấy hiểu rõ tính tôi hơn ai hết đó là nói là làm. Mặt khác vợ tôi không những xấu người mà còn xấu cả nết, nên tôi nghĩ có ném vào động quỷ thì cũng chả ma nào nó chọn. Con tôi nhưng không phải từ tôi? Vì sợ ở càng lâu càng bị lộ nên mới thốc tháo mấy lần đòi ly dị để bán xới sớm như vậy?


Không, tôi khẳng định 100% là con tôi, bởi trước đó cô ấy làm việc ở quê, sau khi quen nhau, có nhiều điểm bất đồng tôi bỏ chốn lên Hà Nội để cô ấy chia tây, vậy mà cô ấy vẫn tìm được và tôi nghĩ lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu. Số phận đã đặt thì không thay đổi được, tôi tặc lưỡi và chúng tôi sống chung với nhau 7 tháng mới tiến đến hôn nhân. Và vợ tôi chửa trước cưới gần bốn tháng. Cô ấy quá nặng tình với gia đình bố mẹ bên ngoại? Cũng thật khó để nói là có, bởi cô ấy năm nay đã 30 tuổi, lấy chồng đã 4 năm. Thế à còn nặng lòng vậy sao? Chồng con và hạnh phúc cá nhân gia đình mình lại không bằng tình cảm bên ngoại ư? Tôi không tin lại có người vô trách nhiệm với hai chữ “làm người” của mình như vậy. Cô ấy có một cú sốc lớn nào đó? Đối diện với tôi làm cô ấy day dứt đau khổ, không tự tin? Cũng khó tin là có thật, bởi chuyện cô ấy thất tiết như thế nào cô ấy đã kể, và tôi cho rằng hoàn toàn bình thường, và nói thẳng quan điểm là dù là 1980 nhưng tôi không quan tâm và dị nghị chuyện ấy. Quan trọng là khi đã xác định sống và xây dựng hạnh phúc với nhau, thì phải toàn tâm toàn ý và quyết liệt hết mình vì mục đích đó. Thậm trí tôi chưa bao giờ khơi gợi hay chạm gì đến nỗi đau của cô. Đối với đời người đây không phải là cái hố đen và sâu nhất sao? Tôi đã không câu nệ thì cô ấy còn dằn vặt lo sợ cái gì? Những điều khác ư, tôi không quan tâm!...


Tôi đã đưa ra hầu như đầy đủ các lý do, nhưng tôi lại không tìm được đáp án nào cho phù hợp cả. Hôm nay hỏi cô ấy thì cô ấy nói chỉ có hai lý do: Không chấp nhận người chồng phong lưu như vậy; Không thể chịu đựng được những yêu cầu của tôi. Tôi hỏi lại: “Chuyện này đã được thông báo chưa? Và ai là người nói cứ đi đi cùng với giọng đầy thách thức và coi thường khả năng của chồng, trong khi ngay chính bản thân mình đã bị hạ gục ở đêm thứ 3. Khó chịu với những yêu cầu của tôi? Thế tôi phải cho cô ấy vác cái mặt ra tươi tỉnh với những người ở công ty cô ấy, còn về nhà thì mặt cô ấy phải càu cạu, cáu bẳn như đâm lê? Ăn nói trống không, cáu kỉnh, gắt như mắm tôm với cả chồng và bố chồng?


Do đó tôi cần mọi người trả lời giúp tôi những câu hỏi trên, và tư vấn giúp tôi những điều tốt nhất cho con cho cái. Còn cô ấy đã cương quyết và chủ động bỏ chồng, tự mình viết đơn đến ba lần rồi thì tôi cũng không còn muốn cho thêm cơ hội nữa. Xin chân thành cảm ơn mọi người!