Chào các bố, các mẹ của WTT,


Tự nhận thấy tôi là một người hiền lương và biết suy nghĩ tới người khác. Nhưng từ khi có chồng, có con, tôi lại thay đổi hẳn, đôi khi tôi nhận không ra tôi nữa.


Lớn lên trong một gia đình đầm ấm, tôi học cách yêu thương người khác, khoan dung và độ lượng, không coi trọng tiền bạc mà đề cao tình người, không đề cao sự nghiệp mà đề cao sự yên ấm của gia đình.


Tôi lấy chồng. Nhà chồng tôi lại khác. Nhà có duy 1 cậu con trai (là chồng tôi) và 3 người chị em gái. Từ nhỏ con cái không sống với cha mẹ mà lại sống với người ở vì cha mẹ buôn bán vào Nam ra Bắc. Rồi có chuyện, tán gia bại sản, sống đời lam lũ, mẹ cũng mất khi chồng tôi vừa vào đại học.


Không biết có phải do hoàn cảnh không mà tính tình mọi người rất khác với tôi và nhà tôi. Coi trọng tiền bạc, thích chê bai, soi mói người khác và chẳng bao giờ biết khen ngợi ai là gì. Lúc nào cũng ca ngợi đạo đức, truyền thống, khắt khe với người khác, nhưng bản thân thì không bao giờ như vậy, có khi còn làm trái 180 độ.


Tôi làm dâu, sống chung và lo toàn bộ. Cha chồng không đi làm, 2 đứa em học đại học, chị Hai lấy chồng ra riêng. Nền kinh tế cả nhà do 2 vợ chồng gánh vát. Đồng lương ít ỏi nhưng hai vợ chồng tôi cố gắng chắt chiu cũng đủ sống qua ngày. Chỉ có cuối năm đám cưới nhiều quá thì nợ nần chút đỉnh.


Chúng tôi cưới nhau 2 tháng thì chị Hai mới lấy chồng, chúng tôi lấy hết của hồi môn có được để lo cho đám cưới của chị.


Chị Hai có bầu, chồng ko lo, lại chạy về bám víu. Chị sinh, hai vợ chồng thất nghiệp, lại bám víu vô chúng tôi. Lúc này tôi cũng đang mang thai 7 tháng.


Chị sinh, tôi nhịn ăn (dù người ta nói bà bầu phải tẩm bổ) để lo cho bà đẻ.


Cuối cùng cái tôi nhận lại là gì?


Làm việc nhà như osin, mà còn bị chê trách, chê gì nhỉ? Chê rằng có mấy bộ đồ của 2 đứa em gái mà cũng ko xếp. có cái phòng nhỏ của 2 đứa em gái mà cũng không dọn. Hai đứa đều học đại học, ko biết nghĩ gì mà lại nói điều này.


Hở một tí là chửi tôi ngu, tôi khờ, tui khùng chỉ vì nói tôi lo hóa đơn trong công ty mà không biết ghi thêm để có tiền bỏ túi riêng.


Tôi sinh con, toàn bộ do gia đình bên ngoại lo. Đầy tháng, nằm ổ nhà ngoại thì cúng 12 bà mụ cũng ở nhà ngoại. Thế là cả dòng họ nhà chồng trách cứ rằng không coi nhà nội ra gì dù ba mẹ tôi và hai vợ chồng tôi đã mời hết cả nhà nội sang.


...


GIờ có con, tiền nông lại thêm phần vất vả, nhưng nào ai có lo? Vậy mà hàng tháng, tôi lãnh lương trể, thiếu thốn chút đỉnh là đã bị càu nhàu. Tháng nào có thưởng, tôi cho thêm thì nở mày vui vẻ ra mặt. Thiết nghỉ, tình cảm gi đình là ở đây ư?


Người ta nói, hãy coi nhà chồng như nhà mình. Nhưng với tình hình này tôi ngày càng trở nên đổi tính. Từ tình cảm chân thật ban đầu, giờ tui chỉ cố làm cho hết trách nhiệm.


Mong các mẹ chia sẻ.