Chào các mẹ,



Em năm nay 21 tuổi, hiện đang học ở Mỹ. Em là con trai út, và 2 chị gái lớn của em cũng đang ở Mỹ luôn. Chả là, một vài năm trước, bố em ngoại tình. Chà, đàn ông nào cũng thế cả, và em tự hứa với bản thân mình không bao giờ đi theo vết xe đổ của bố.



Trớ trêu thay, người đàn bà mà bố em ngoại tình (em tạm gọi là X) lại là vợ của người bạn kết nghĩa của bố em. Chồng của X là một người rất tốt. Trong một lần bố mẹ em về quê ở Thái Bình, chồng của X rất nhiệt tình giúp đỡ nhà em trong chuyện đất cát ở quê. Vì thấy chú này tốt nên nhận làm em kết nghĩa. Mà quả thật, chồng của X quá tốt. Em coi chú như người chú trong gia đình. Con của X lớn hơn em khoảng 7 tuổi. Anh này cũng rất giỏi và khi còn bé hay đưa em đi chơi cũng như giúp đỡ em học tập. Lẽ ra, em và gia đình X có thể vui vẻ, cho đến một ngày ...



Con của X nhờ thám tử điều tra thì phát hiện ra bố em và X đã léng phéng với nhau, còn hay gửi ảnh sex cho nhau nữa. Mà không phải một lần các mẹ ạ. Trong 7 năm. Tức là, lý do bố em kết nghĩa với chồng của X chỉ để tiện cho 2 người này tiếp tục mối quan hệ. Mà em phải công nhận là, X là một *** chính hiệu (em xin lỗi em không có ý định chửi thề ạ). X rất khéo với em. Lần nào đến nhà, X cũng mua quà rồi nịnh nọt em đủ kiểu, chắc là nghĩ sau này làm mẹ kế của em ;)) (never!!!) Mà X không chỉ quan hệ với bố em, mà còn với rất nhiều đứa khác các mẹ ạ. Bố em ngây thơ tháng nào cũng giấm dúi đưa X vài triệu rồi nhà nghỉ các kiểu. Trong khi đó bố em lại không biết được tâm địa thật của X. Em xin lỗi chuyện này hơi dài, nhưng đại loại đó là sơ qua về X và gia đình X.



Sau đó, con của X gặp mẹ em để nói rõ mọi chuyện. Anh ấy rất đau khổ, không thể ngờ lại là người như thế. Mẹ em thì khóc bao nhiêu nước mắt. Nhưng có lẽ em và 2 chị gái đều không khóc, bởi vì bọn em đã quá hiểu cuộc sống rồi. Các mẹ ạ, mẹ em khổ lắm. Người con gái của một gia đình nghèo ở Thái Bình. Mẹ em là chị cả trong gia đình 7 anh em. Mẹ em học trung cấp Thương mại, xong thời còn trẻ có nhiều người theo đuổi lắm. Để đến cuối cùng, mẹ em lại lấy bố em vì lòng thương hại. Vâng, THƯƠNG HẠI! Chứ không phải tình yêu các mẹ ạ. Mẹ em làm buôn bán nhỏ ở Thái Bình, sau nhờ giỏi giang và khéo léo năm 1996 lên Hà Nội bán thép. Không một đồng vốn, mẹ em tạo uy tín bằng cách mượn thép của các đại lý để đem bán. Sau một thời gian thị trường phất, mẹ em mua được nhà ở Hà Nội. Rồi sau đó mẹ em chuyển sang BĐS. Nói chung, mẹ em rất giỏi giang. Còn bố em? Bố em được cái giỏi là khéo nói, nhưng thật sự chả biết làm gì. Bố em trước có quản lý công ty thép, xong chả đâu vào đâu rồi làm ăn thua lỗ, may mà mẹ em bán công ty mới thu hồi đc vốn. Đến hiện tại, nhà em đã có cơ ngơi ổn định ở HN và kiếm đủ để trang trải cho các con cái đi du học.



Các mẹ ạ, tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ? Mẹ em là ước mơ của bao nhiêu người đàn ông! Đảm đang, tháo vát! Mẹ em lúc còn trẻ đêm chỉ ngủ được 3 tiếng. Mẹ em bán hàng, mà các mẹ biết đấy, nhiều đứa ghen ghét do mẹ em bán giỏi. Có lần có bọn đầu gấu đến doạ mẹ em, mà mẹ em cầm dao doạ đánh bọn nó sợ mất dép. Rồi mẹ em quán xuyến hết việc nội ngoại, bố em có động tay vào một cái gì đâu. Bao giờ về quê bố em cũng nở mày nở mặt với thiên hạ, nhưng công đó đều là của mẹ em. Các mẹ có biết không? Bố em hồi 40-50 toàn đi chơi. Mẹ em một mình quán xuyến công ty. Vậy mà ngày nào bố mẹ em cũng khóc và cãi nhau. Trước đó cũng có nhiều đứa gạ tình bố em, may mà mẹ em giải quyết tận gốc. Khoảng 10 năm trước, mẹ em khóc rất nhiều. Ngày nào cũng khóc, có lần còn định tự tử thật. Bố em suốt ngày trách mẹ em không xinh, không giỏi giang (???), rồi mấy cái vớ vẩn. Nghĩ lại cũng khổ lắm các mẹ ạ! Mẹ em hồi trẻ xinh lắm, chỉ có hàm hô thôi. Bố em có lần bảo mẹ em răng xấu nên bố em đi ngoại tình, xong mẹ em quyết định đi niềng răng, mà khi đó mẹ em đã 54 tuổi rồi. Tuổi này cần gì phải đẹp? Mẹ em mạnh mẽ lắm, nhưng trong chuyện tình cảm quá yếu đuối



Khi chuyện ngoại tình vỡ lở, đương nhiên bố em chối. Chối bằng được luôn. Mẹ em thì cũng đành tha thứ cho bố em. Xong rồi, một lần bà chị với ông anh rể em từ Mỹ về VN phát hiện bố em như thế, hai ông bà bắt đầu làm to chuyện lên. Vì hết cách để khiến bố em nhận sai, bà chị em bắt đầu nói cho cả họ nội ngoại và những người bố em kính trọng nhất, chỉ hi vọng bố em có thể quay lại. Các mẹ ạ, trước khi mọi người thiên hạ biết chuyện, bố em vẫn chứng nào tật nấy với X, kể cả khi mẹ em doạ sẽ nói với họ hàng. Hai bà chị em xác định sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Còn em, em hận bố lắm. Nhưng em vẫn thương bố, bởi vì bố rất thương em. Trong cả gia đình này, bố đều thương 3 người con, ngoại trừ mẹ em. Hơn 35 năm cưới nhau, bố em chưa bao giờ mua cho mẹ em một món quà.



Đến khi mọi người họ hàng bạn bè biết chuyện, bố em đâm vào trầm cảm. Mẹ em đi xem bói, thấy người ta bảo là nếu không "cứu" bố em bố em sẽ chết. Thế là mẹ em lại tha thứ cho bố em các mẹ ạ. Có người phụ nữ nào vĩ đại như vậy không? Bố em một thời gian không dám đi ra khỏi nhà hay đi đâu cả. Suốt ngày ở lì trong phòng, rồi huyết áp lên cao. Thế mà mẹ em vẫn bảo là, con ạ, mình phải hướng thiện. Nghĩ lại em thấy thương mẹ em quá. Em mà là mẹ em, em đã bỏ từ lâu rồi ý. Mẹ em vẫn chăm sóc bố em để cho bố em khỏi lại. Bố em ý, trước thì hay đi huênh hoang vơi với thiên hạ là ta giỏi blah blah. Đến khi chuyện này vỡ lở ra, mọi người bắt đầu nhìn bố em với con mắt khác, bố em thay đổi hẳn.



Đến khi bố em đỡ đỡ, thì đúng là bố em thay đổi chóng mặt. Trước kia bố em chưa bao giờ làm việc nhà. Nhưng có một thời gian mẹ em phải sang Mỹ trông cho bà chị em mang thai, bố em phải ở nhà làm tất cả các công việc nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, ... Đến khi em từ Mỹ về VN thấy đúng là bố em khác hẳn. Gần đây, mẹ em cũng bảo là định tổ chức 35 năm ngày cưới ở Nha Trang, rồi bảo em tổ chức này nọ các kiểu. Em không đồng ý các mẹ ạ. Bố em đúng là có thay đổi, nhưng chưa đủ. Mà mẹ em quá khổ, vì mẹ em cứ níu kéo tình cảm của bố em ấy các mẹ ạ. Bố em hoàn toàn không yêu mẹ em, mà mẹ em lúc nào cũng hi vọng rằng bố em sẽ thay đổi và trở thành một người đàn ông tốt. Em dập tắt ý định tổ chức 35 năm ngày cưới, xong mẹ em cũng đồng ý. Và em đã đúng.



Gần đây, em phát hiện ra bố em còn léng phéng với một người đàn bà khác. Có lần em hỏi bố em cho mượn điện thoại, bố em không cho. Cứ khư khư cái điện thoại, như kiểu có điều gì giấu ý. Mà thật ra, em cũng chả quan tâm đến bố em nữa. Bố em vẫn chứng nào tật nấy. Em sẽ chỉ chăm sóc bố em với trách nhiệm của một người con thôi.



Người mà em thấy khổ nhất là mẹ em. Mẹ em năm nay 57 tuổi, cũng là quá già rồi. Nhưng lúc nào cũng hi vọng bố em yêu lại mẹ em. Em thuyết phục mẹ em là, mẹ ơi, mẹ đi kiếm người mới đi. Nhưng mẹ em không đồng ý, bảo là tuổi này chả ai lại đi có người mới cả, và xã hội người ta cũng dị nghị. Nhưng em lại không nghĩ thế. Các mẹ ơi, em thương mẹ em lắm. Người tài giỏi, đảm đang như mẹ em phải xứng đáng được một người đàn ông tốt chứ? Các mẹ có nghĩ em nên tìm một người đàn ông cho mẹ em không? Chả là, mẹ em và hai bà chị em cũng không hoà thuận cho lắm. Em là người duy nhất gần gũi mẹ, nhưng em nghĩ, chuyện tình cảm giữa người yêu và con cái là khác nhau. Em cũng muốn tìm cho mẹ một người yêu để có thể đồng hành với mẹ suốt cuộc đời và chia sẻ những buồn vui với mẹ. Vả lại mẹ em ở VN, còn em lại ở Mỹ. Nên em vẫn luôn mong mẹ em được hạnh phúc với một người mới.



Các mẹ có thể cho em xin lời khuyên được không ạ? Nếu các mẹ có biết có người đàn ông nào ở tuổi khoảng 55 và vẫn tìm một bến đỗ, có thể giới thiệu với em được không? Em cảm ơn ạ!