làm đủ cách mà vẫn không ngủ quên đi được, mà chồng thì ngáy khò khò như máy nổ bên cạnh. dụi dụi vào vai chồng bảo em không ngủ được thì chồng lầm bầm giọng khê nồng: em cố ngủ đi, anh buồn ngủ lắm, thật đấy. dứt lời lại ngáy tiếp.


đêm nào mưa thì còn khốn khổ hơn. bắt đầu thấy tiếng tí tách là nút ON tự động bật lên dù đang mệt bã người. yêu chồng lắm nhưng chả hiểu sao lúc ấy toàn nhớ đến... người bạn ngày xưa. gần 10 năm trước chia tay vì những chuyện chả đâu vào đâu. đi chơi toàn chọn trời mua dầm dề mà lượn. đi chơi chỉ có mình hì hục ăn uống còn bạn ấy ngồi ngắm nghía. có lần kêu thèm ăn nhưng k biết chính xác là thèm cái gì. đi ăn ngô luộc rồi khoai nướng rồi chè và vài thứ nưa, bạn ấy hỏi còn thèm không? mình chẹp miệng trả lời vẫn đang chưa biết là thèm cái gì nhưng no rồi. tội nghiệp bạn chỉ lo làm thêm để ... nuôi mình ăn vặt.


xa nhau không gặp lại 5 năm rồi, bạn báo tin sắp về HN. mùa này sang thu, tháng này lại là tháng ngâu, làm sao mà ngủ được đây?


chồng là người tốt, tốt lắm và yêu vợ con lắm. nhưng chồng bận suốt tuần. đến tối cũng mang việc về nhà làm. 1, 2h mới ngủ là chuyện thường. chẳng lẽ nói với chồng là em cần người nói chuyện vẩn vơ với em lắm? mà email thì chồng k đủ kiên nhẫn để đọc. con trai bé tí có hôm tỉnh giấc hỏi: mẹ không ngủ ah?


chẳng hiểu nổi tại sao cái dây thần kinh của mình lại chập cheng thế này?