Chào các mẹ


Thật sự em không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu và như thế nào cho dễ hiểu.


Năm 2007, e cưới chồng sau hơn 1 năm yêu nhau. Lúc đấy em 23 tuổi, anh 24 tuổi. Anh không hề muốn cưới nhưng do nhiều chuyện nên phải cưới (không phải e có bầu đâu ah, chỉ là chuyện tế nhị). Sau lễ cưới, chồng hỏi em một câu : Em đã thắng chưa??? E không hiểu là thắng cái gì? đến bây giờ em vẫn chưa hiểu. Chồng cứ nói đi nói lại: Mình đã có vợ rồi ah? đã cưới rồi ah?? vẽ mặt rất buồn, em rất tủi thân. Em thì rất yêu anh ấy, nhưng anh thì hình như là không. Sau 2 tháng, anh ngoại tình ngủ với người khác, e biết được. Anh quỳ xin lỗi, tha thứ cho anh. Sau 8 tháng em có bầu 2 tháng, a liên tục đi gặp và điện thoại cho người yêu củ. E đã đau đơn, vật vả nhưng không biết làm thế nào, cũng chính vào lúc này anh thú nhận rằng không yêu em, anh ở bên em chỉ vì anh thấy cô đơn, và a cần vật chất của em như là máy tính, xe máy (lúc này a mở công ty, chi phí rất nhiều, a gần như không có gì trong lúc này), cưới em cũng chỉ vì anh mượn ba mẹ em một số tiền (k lớn lắm để làm ăn và chưa trả lại được), anh thấy áy náy với số tiền mượn đó. Vì có con rồi nên tụi em không thể chia tay và vẫn sống với nhau, vui vẻ, yêu thương nhau. A đi khám thai cùng em không thiếu buổi nào mặc dù cv rất bận.


Năm 2010, A quen một cô bé trẻ hơn em 4 tuổi, sinh viên, vì linh tính người vợ e đã để ý và tìm ra sự thật dù họ chỉ mới wuen nhau được chưa tới 2 tháng. e gặp hai người đó tại trận, e đau đớn, không thở được nhưng cũng không làm to chuyện, chỉ khóc và cùng chồng đi về nhà. E đã cho anh lựa chọn, cuối cùng sau 1 tháng cò cưa, anh cũng dứt được với con bé đó. Qua cô bé đó e biết đc rằng anh nói em rất xấu xa và tệ, điều đau nhất là anh vẫn bảo: Anh yêu người yêu củ chứ không yêu em, a sống với em chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Qua rất nhiều cô gái của anh e cũng nghe họ nói như thế. Sau chuyện này bọn em vẫn tiếp tục sống với nhau và hạnh phúc.


Năm 2012, hiện tại. Cách đây 3 tháng, e vô tình biết nhìn thấy 1 tấm hình anh chup con bé kế toán (nv của anh), nhưng a sợ em biết xóa đi và gửi vào dc email để lưu trong máy tính bàn. A đã xóa đi trong hộp thư, nhưng lại quên xóa thùng rác e vô tình xem được. E buồn và hỏi anh, a cũng giải thích... Trước hôm đấy, anh còn đánh em một trận lớn chỉ vì e k đồng ý cho con trai em ngủ cùng ông bà nội (vì ông hay uống rượu, em sợ ảnh hường sức khỏe của con). Rồi anh lạnh nhạt với em, bảo em không tôn trọng anh, không tin tưởng anh, hay tra khảo anh....Rồi 1 tháng sau đó, anh bắt được tn của 1 anh bạn của em (anh này bảo là yêu em): Anh nhớ em quá! vào lúc 1h sáng, nhưng em đã từng bảo với anh, có người nói yêu em (khi anh bạn này nói với em như thế) nhưng chồng em không quan tâm. Mà thực ra thì em không có ý gì với anh bạn đó hết. Chồng em ngày đêm ghen, hành hạ em, đánh đập em thậm tệ... Giờ anh một hai đòi ly thân với lý do không còn tôn trọng lẫn nhau, mất hết niềm tin của nhau.


Chồng em là người hiền lành, nhưng trăng hoa, đẹp trai nên có nhiều phụ nữ thích. A lại rất giỏi, kiếm được nhiều tiền tuy còn trẻ nhưng anh có thể tự mua nhà, mua ô tô, có công ty riêng. E tự nhận mình là người vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều, hay nghi ngờ chồng, không xinh nhưng duyên (nhiều ng nói như thế). E có nên đồng ý ly thân không ah, e vẫn còn rất yêu chồng, nhưng nhiều lúc anh xúc phạm và đánh em thì em cũng tự ái hết. Nhưng em thấy hầu như vc nào mà ly thân thì việc ly dị gần như là tất yếu. Thế thì tội nghiệp cho con trai của em quá. E xin mọi người một lời khuyên ah. Nên làm như thế nào trong lúc này, có nên kết thúc luôn hay không? Hay la phai sang EQ học để cải tạo bản thân => chồng => cải thiện tình hình gia đình.....


e xin cám ơn trước ah.