Em biết em chẳng là gì của anh, đơn giản là anh em, là đồng nghiệp... nhưng không biết vì sao, tại sao, vì lý do gì và từ khi nào em lại chẳng thể thôi không nghĩ về anh. Xa nhau, em nhớ anh vô cùng, trông chờ tin nhắn của anh, đọc lại tin anh đã gửi cho em.... Em biết, anh cảm nhận được. Và cũng có lẽ vì thế, anh đùa với tình cảm của em. Em cứ nghĩ, anh đôi lúc quan tâm em, lo cho em, nhưng nhiều lúc lại lạnh lùng, như những người đồng nghiệp khác. 

Có lẽ do em quá ảo tưởng, ảo tưởng về tình cảm anh đối với em, ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh. Tất cả chỉ là ngộ nhận riêng em.

Em đã sai khi hy vọng ở anh, sẽ có kết quả gì đúng không anh. 

Từ bây giờ, em sẽ tập, tập thói quen không nhớ về anh, không nghĩ về anh nữa H à.